Chương 11

Phạm Xuân Hương cầm thìa xúc một miếng bí ngô hấp chín, đút vào miệng cậu bé.

An An ngập ngừng cúi đầu lại gần, xác định mẹ không thu lại thìa mới nuốt nước miếng, há miệng ăn.

Sau khi cho An An ăn cơm xong, hai người mới bắt đầu ăn. Trong bữa ăn, Phạm Xuân Hương dùng tay ra hiệu cho Lý Đạt Thao rằng hôm nay bà dự định sẽ đưa An An ra công viên chơi.

Hôm qua, khi bà đan len cho người hàng xóm, người ta đã nhắc đến chuyện bây giờ An An vẫn chưa biết nói có lẽ do chung sống cùng bọn họ quá lâu.

Hai người đều không nói chuyện, An An không có người để bắt chước theo nên mới không thể nói chuyện. Những đứa trẻ khác ở tầm tuổi này đã có thể nói được vài từ đơn giản.

Cả hai đều là người khuyết tật, họ đã chịu đủ những đau khổ do khiếm khuyết trên người họ gây ra nên họ rất hy vọng đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh, không bao giờ giống như họ.

Buổi sáng, sau khi Phạm Xuân Hương dọn dẹp nhà cửa xong mới dẫn An An ra công viên gần đó, còn mang theo vài món đồ mình đan, bà dự định sẽ bày ra một quầy hàng ở đó. Nếu không bán được hàng thì có thể tiếp tục ngồi đan.

Đã qua mùa thu từ lâu nhưng thời tiết vẫn chưa lạnh hoàn toàn, hầu hết mọi người ra công viên đều mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng.

An An ngồi trong xe đẩy. Vì đầu cậu bé khá ít tóc, lớn lên biết thích cái đẹp nên rất ghét cái đầu của mình, Phạm Xuân Hương đã đan cho cậu bé một chiếc mũ hổ.

Tay nghề của Phạm Xuân Hương vốn không tệ, chiếc mũ rất đáng yêu đặc biệt là đôi tai lông thú mềm mại đung đưa theo động tác của An An, dễ thương đến mức khiến người ta rung động.

Có người mẫu xinh đẹp ngồi bên cạnh, không ít người đưa con đến công viên bị thu hút, bắt đầu có người hỏi giá của những món đồ Phạm Xuân Hương làm.

Bà không nói được nhưng có thể nhận ra vài từ. Trước khi ra ngoài, bà đã viết giá lên một tấm bìa cứng. Bà dùng tay chỉ vào nó, nhìn về phía khách hàng cười xin lỗi.

Đa số mọi người sẽ không cố tình làm khó những người như Phạm Xuân Hương. Thậm chí, có một số thanh niên thấy bà tội nghiệp thì mua ủng hộ vài món.

Vốn dĩ, Phạm Xuân Hương chỉ muốn đưa An An ra ngoài chơi nhưng không ngờ thời tiết còn chưa chuyển lạnh mà việc buôn bán của bà cũng không tệ, những món đồ tự làm mang theo gần như đã bán ra hết sạch.

Mấy chiếc mũ giống chiếc mũ hổ trên đầu An An đã bán hết đầu tiên. Cậu bé thấy có người hỏi còn cái nón giống cái trên đầu cậu không thì vội vàng đưa tay che cái mũ xinh đẹp của mình lại, dùng ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm người kia.