Chương 9: Ta phải ly hôn với thái tử (9)

Trong tâm trí, Nguyên Dao điên cuồng gọi Hoa Hoa: “Hoa Hoa! Làm sao bây giờ! Ta không muốn thất thân!”

Nhưng Hoa Hoa không phản hồi, nàng không biết nó đang ở đâu vào lúc này.

Nguyên Dao đành phải để Giản Lộ giúp nàng tắm rồi thay quần áo, sau khi làm xong, nàng cứng đờ nằm xuống giường.

Sau khi Giản Lộ rời khỏi phòng, nàng lập tức kéo chăn trùm kín đầu, trong lòng thầm nghĩ, ngủ mau, ngủ mau, nếu nàng ngủ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đáng tiếc, không lâu sau, cửa bị mở ra.

Nguyên Dao nín thở. Tiếng bước chân dần dần đến gần, rồi mép giường hơi lún xuống, một góc chăn được nhấc lên.

Hơi thở xa lạ đến gần nàng hơn.

Nguyên Dao cảm thấy mình không thể thở nổi.

Ngay khi nàng cảm thấy mình sắp bị ngạt thở đến chết thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía trên nàng: “Đừng lo, ta sẽ không làm gì nàng đâu.”

Nguyên Dao sửng sốt, kéo chăn xuống một chút, chỉ lộ ra một đôi mắt to ngơ ngác nhìn hắn, nàng nói: “Thật sao?”

Trì Trăn liếc nhìn nàng rồi nằm xuống, nhắm mắt lại, bình tĩnh nói: “Đi ngủ đi.”

Nguyên Dao thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn dường như thực sự chỉ muốn ngủ. Nàng điều chỉnh lại tư thế, quay mặt vào trong, càng gần phía trong giường càng tốt, rồi nhắm mắt lại, nàng không ngoảnh lại phía sau, Trì Trăn đột nhiên mở mắt ra, hắn nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt trở nên mờ mịt.

......

Nửa đêm, Trì Trăn đột nhiên tỉnh dậy. Hắn vốn là người rất cảnh giác, vì môi trường xung quanh phức tạp nên hắn phải cảnh giác hơn người thường.

Nhưng vào lúc này... hắn dừng lại, hơi rũ mắt xuống và nhìn thủ phạm đã đánh thức hắn.

Hắn nhìn Nguyên Dao - người đang ôm chặt lấy hắn, không biết hai tay nàng đã ôm chặt lấy eo hắn từ lúc nào, mặt vùi vào ngực hắn. Hơi thở ấm áp lan tỏa đều trên ngực hắn. Sự ấm áp đó dường như thấm sâu vào trái tim hắn.

Trì Trăn nhìn nàng hồi lâu, sau đó giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nàng, cuối cùng chọn ôm nàng vào lòng. Hắn nhắm mắt lại và hơi nhếch khóe môi.

Nguyên Dao ngủ rất ngon và sâu.

Nàng còn tưởng đêm qua mình sẽ không ngủ được nhưng thực tế nàng đã chìm vào giấc ngủ sâu rất nhanh. Nàng thậm chí còn mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, nàng đang ở một nơi vô cùng lạnh lẽo. Trong lúc nàng đang run rẩy, một chiếc lò sưởi lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Nàng vội vàng ôm lấy chiếc lò sưởi lớn. Tuy nhiên, chiếc lò sưởi lớn dường như muốn thoát ra, nàng lập tức dùng chân và tay ôm chặt chiếc lò sưởi lớn, cố gắng không cho nó thoát ra.

Khi Nguyên Dao tỉnh lại, nàng vẫn còn thở dài, chiếc lò sưởi lớn trong giấc mơ đó thực sự rất ấm áp, thoải mái hơn nhiều so với chiếc lò sưởi trong căn phòng trên thiên đình của nàng. Nàng quay người lại, đang định đứng dậy thì nhìn thấy Giản Lộ và Tôn ma ma đang nhìn nàng với vẻ mặt kỳ lạ. Vẻ mặt của Giản Lộ rất phức tạp, trong khi Tôn ma ma dường như đang cố nhịn cười.

Nguyên Dao chớp chớp mắt, có chút kinh ngạc, cuối cùng hỏi Giản Lộ: “Giản Lộ, sao vậy?”

Giản Lộ nhìn vẻ mặt bối rối của nàng, nàng ấy cố kìm lại nhưng vẫn không nhịn được, khách khí hỏi: “Thái tử phi, có phải người...mơ về...một chiếc lò sưởi lớn phải không?”

Nguyên Dao sửng sốt!

Nguyên Dao ấp úng hỏi: “...Làm sao ngươi biết?”

Đôi môi của Giản Lộ mấp máy như thể nàng ấy không thể nói được gì. Lúc này, Tôn ma ma bước ra giải quyết ổn thỏa.

Bà ấy nheo mắt cười: “Ồ! Không có gì! Không có gì! Tất cả nô tỳ đều hiểu được niềm vui giữa thái tử phi và thái tử! Thái tử phi không cần phải xấu hổ!”

Tuy bà ấy nói vậy nhưng bà ấy lại nhìn Nguyên Dao bằng ánh mắt đầy ẩn ý.