Chương 30: Ta phải ly hôn với thái tử (30)

Cơ thể nàng dần nóng hơn, nàng nghĩ rằng vì mình đã uống nhiều rượu nên mới như vậy.

Nàng muốn rửa mặt.

Nàng liếc nhìn Trì Trăn đang trao đổi với một vị đại thần, suy nghĩ một lúc, mới kéo góc áo ra hiệu, sau đó đứng dậy đi ra khỏi đại điện.

Tóm lại nàng mới chỉ tới cung điện mấy lần, để tìm được nơi rửa mặt phải tốn rất nhiều công sức.

Cuối cùng, nàng phải nhờ quan thị vệ dẫn đường.

Nhưng khi quay về, nàng đã bị lạc, sau bao nhiêu khúc quanh, cuối cùng nàng lạc vào Ngự Hoa Viên.

Nàng định tiếp tục tìm đường thì chợt nghe thấy giọng nói lạ.

Nàng dừng lại, chăm chú lắng nghe, mơ hồ nghe thấy tên mình và vài tiếng xào xạc.

Nguyên Dao khẽ cau mày, tìm kiếm thì phát hiện nó phát ra từ hòn non bộ.

Nàng đang định đi tới nơi đó, đột nhiên có một bàn tay kéo nàng lại, ôm nàng thật chặt.

Nguyên Dao giật mình, vô thức muốn hét lên, nhưng khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc, nàng lập tức thả lỏng.

Nàng ngẩng đầu lên, ngơ ngác hỏi: “Điện hạ, sao ngài cũng ra ngoài?”

Trì Trăn nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, im lặng một lúc rồi nói: “Ta sợ nàng đi lạc.”

Nguyên Dao bất ngờ.

Mặc dù những gì hắn lo đều là thật nhưng nàng vẫn cảm thấy hổ thẹn.

Nàng mím môi, đang định nói điều gì đó để cứu vớt hình ảnh của bản thân thì nàng lại nghe thấy giọng nói đó.

“Dao Nhi...”

Nguyên Dao sửng sốt, vô thức nhìn về phía nơi phát ra giọng nói nhưng Trì Trăn đã ngăn nàng lại.

Hắn lạnh lùng nhìn về phía hòn non bộ, trong mắt hiện lên sát ý, sau đó kéo Nguyên Dao đi ra khỏi cung điện.

Nguyên Dao đi theo hắn từng bước một, nàng hỏi: “Chúng ta phải về sao?”

Trì Trăn im lặng vài giây, khẽ gật đầu: “Đúng vậy, yến tiệc đã kết thúc.”

Nguyên Dao thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng kết thúc.

Nếu không kết thúc sớm, nàng cảm thấy mình sẽ không thể ngồi yên được.

Tuy nhiên, sau khi trở về Đông Cung, Nguyên Dao tưởng rằng mình có thể lập tức lên giường nghỉ ngơi, nhưng không ngờ...

Nàng cảm thấy nóng ran khắp người, ánh mắt dần ươn ướt... nàng nhìn chằm chằm vào tấm màn giường rung chuyển, nhẹ nhàng cắn mạnh vào vai Trì Trăn.

Đồ khốn nạn!

Nàng không thể kiểm soát bản thân!

Không!

Nàng nên giả vờ ngất xỉu!

Cuối cùng không biết là mơ hay thật, Nguyên Dao nhắm mắt lại, ý thức trở nên mơ hồ.

...

Hôm sau, khi nàng thức dậy, Trì Trăn đã rời đi.

Nguyên Dao vừa mắng vừa thay y phục với sự giúp đỡ của Giản Lộ.

Trong lúc ăn sáng, Giản Lộ báo cho nàng một tin tức.

“Nghe nói Tấn Vương điện hạ bị bệ hạ trách phạt.”

Giản Lộ liếc nhìn Nguyên Dao, xác định nàng không có phản ứng gì khi nghe thấy hai chữ “Tấn Vương” mới tiếp tục nói.

“Nô tỳ nghe nói hôm qua Tấn Vương điện hạ đã thân mật với một ca cơ trong Ngự Hoa Viên tại quốc yến, bị vài đại thần và gia quyến phát hiện…Cuối cùng đến tai bệ hạ, trước mặt đại thần, bệ hạ mắng ngài ấy vì đã làm ô nhục hoàng thất!”

Nguyên Dao sửng sốt: “Sao chuyện này có thể xảy ra?”

Giản Lộ lắc đầu: “Nô tỳ cũng không biết. Nghe nói Tĩnh phi và Tưởng lão thái gia đã đến cầu xin cho Tấn Vương điện hạ, bệ hạ hình như cũng đã nguôi giận, tạm thời lấy lại quyền lực của ngài ấy, cắt một năm bổng lộc và phạt không được rời khỏi phủ trong vòng ba tháng!