Chương 29: Ta phải ly hôn với thái tử (29)

Hắn đặt túi sưởi tay vào tay nàng, rồi giúp nàng chỉnh lại áo choàng: “Hôm nay muộn rồi, nàng nên mặc thêm quần áo.”

Một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Dao vùi vào chiếc cổ áo lông trắng như tuyết, nghe vậy chỉ gật đầu nói “Vâng”.

Từ khi Trì Trăn biết nàng sợ lạnh, hắn luôn muốn quấn nàng như gói bánh bao... khụ, ngoại trừ những lúc đó.

Má Nguyên Dao hơi ửng đỏ.

Trì Trăn không biết nàng đang nghĩ gì, nhưng nhìn thấy khuôn mặt hồng hào của nàng, hắn liền yên tâm đưa nàng đi ra ngoài.

May mắn thay, lò sưởi trong cung luôn cháy rực, sau khi Trì Trăn ngồi xuống, Nguyên Dao lập tức cởi chiếc áo choàng dày ra.

Trang phục của nàng hôm nay trang trọng hơn bình thường.

Nàng mặc một bộ váy màu đỏ thẫm sang trọng, làn da trắng như tuyết, bông hoa mỏng manh trên trán làm tăng thêm vẻ quyến rũ hiếm có cho nàng.

Kim bộ diêu trên đầu khẽ lắc lư, khiến suy nghĩ của mọi người không tự chủ được cũng lắc lư theo.

Đôi mắt tràn đầy sự trẻ trung.

Trì Nghiễm đứng từ xa nhìn chằm chằm vào nàng.

Hắn ta biết Nguyên Dao xinh đẹp nhưng hắn ta chưa bao giờ nghĩ nàng có thể đẹp đến thế, giống như tiên nữ trên trời.

Lúc này, hắn ta thậm chí có thể bỏ qua hoàn cảnh gia đình của nàng và chấp nhận để bản thân bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của nàng.

Trong mắt Trì Nghiễm dần dần lộ ra cảm giác si mê và không cam lòng.

Nguyên Dao ngồi bên cạnh Trì Trăn, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng, khiến nàng cảm thấy khó chịu.

Nàng khẽ đảo mắt, cố gắng tìm kiếm nguồn ánh mắt đang lén nhìn mình, nhưng Trì Trăn đột nhiên nắm lấy tay nàng.

Nguyên Dao sửng sốt nhìn hắn: “Sao vậy?”

Đôi mắt Trì Trăn tối sầm, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của nàng, hắn lại không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy đĩa bánh trôi đến trước mặt nàng.

“Ăn lúc còn nóng.”

Nguyên Dao dừng một chút, mặc dù cảm thấy hắn hơi kỳ lạ nhưng nàng cũng không hỏi nhiều.

Nàng cầm thìa lên chuẩn bị ăn thì mấy vị đại thần xung quanh nói đùa: “Thái tử điện hạ và thái tử phi có tình cảm sâu sắc với nhau, khiến người khác ghen tị!”

Hoàng đế ngồi ở chính điện phía trên, nhìn cảnh tượng này, không khỏi bật cười.

Nguyên Dao nhìn chằm chằm đĩa bánh trôi trước mặt, không biết vì sao mà mặt nàng nóng lên.

Trì Trăn nắm chặt tay nàng, an ủi nói: “Không sao đâu, cứ ăn đi.”

Nguyên Dao im lặng nhìn hắn.

Nhưng hắn không hề biết rằng ánh mắt này lại đặc biệt trìu mến trong mắt người khác.

Ở bên kia đại sảnh, sắc mặt của Trì Nghiễm trở nên vô cùng xấu xí.

Hắn ta chăm chú nhìn từng động tác của Nguyên Dao, không khỏi suy nghĩ.

Giá như…giá như hắn ta có thể có được ở gần nàng một lần thì tuyệt biết bao.

Ừ, một lần là đủ.

Ngoài hắn ta và nàng ra, sẽ không có người thứ ba nào biết được.

Dao Nhi ân cần như vậy, nàng nhất định sẽ không trách hắn ta.

Trì Nghiễm bóp chặt ly rượu trong tay, lúc này hoàn toàn quên mất lời dặn dò của Tĩnh phi.

Hắn ta uống hết rượu trong tay, sau đó giơ tay, triệu người hầu riêng của mình và thấp giọng đưa ra vài mệnh lệnh.

...

Sau ba ly, Nguyên Dao chán nản nhìn vũ nữ ở giữa đại điện.

Tuy họ nhìn rất thích mắt nhưng xem nhiều sẽ hơi nhàm chán.

Nàng rời mắt khỏi các vũ nữ và nhìn Trấn Bắc tướng quân và phu nhân tướng quân cách đó không xa.

Suy cho cùng thì họ cũng đang ở nơi công cộng, bọn họ chỉ khẽ gật đầu với nàng, không có giao tiếp nào khác.

Nguyên Dao hơi thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể quay đầu nhìn lại.

Nàng vô tình bắt gặp Trì Nghiễm.

Gần đây hắn ta dường như được bệ hạ sủng ái, hắn ta và mấy vị đại thần trao đổi cốc chén, trên mặt hắn ta lộ ra vẻ phấn khích.

Nguyên Dao chớp chớp mắt, nàng không quan tâm.

Dù sao nàng cũng chưa bao giờ tin Trì Nghiễm có thể uy hϊếp được địa vị của Trì Trăn.

Trong khi nàng đang suy nghĩ lung tung, một thị nữ đã đi tới và đặt một bát súp gà trước mặt nàng.

Nguyên Dao cảm ơn rồi cúi đầu thưởng thức.

Trì Nghiễm nhìn nàng thưởng thức súp gà, hắn ta hơi nheo mắt, cầm ly rượu mới rót ở bên lên nhấp một ngụm, giấu đi nụ cười thành công trên môi.