Chương 24: Ta phải ly hôn với thái tử (24)

Trì Trăn gọi Giản Lộ vào, nàng ấy đã đợi ngoài cửa từ rất lâu.

Kể từ khi Giản Lộ được Nguyên Dao đuổi ra ngoài vào đêm qua, trong lòng nàng ấy luôn có dự cảm không lành.

Nàng ấy luôn cảm thấy cách cư xử của thái tử phi có thể khiến thái tử tức giận.

Mặc dù thái tử điện hạ luôn đối xử rất tốt với thái tử phi nhưng Giản Lộ vẫn không thể quên được cảm giác bị áp bức mà ngài ấy đã toát ra vào ngày đầu tiên.

Đúng như dự đoán, tối qua nàng ấy đợi bên ngoài không lâu, bên trong hình như đã xảy ra tranh chấp.

Nàng ấy lo lắng đến mức suýt lao vào nhưng Tôn ma ma đã ôm lấy nàng ấy, mỉm cười an ủi: “Không có gì nghiêm trọng đâu, ngươi đừng lo lắng.”

Nàng ấy không hiểu sao Tôn ma ma lại nói như vậy? Đã xảy ra náo loạn lớn như vậy, sao lại nói không có chuyện gì lớn?

Tuy nhiên, không bao lâu sau, tiếng động bên trong đã thay đổi,

Nghĩ đến điều đó, cho đến hôm nay, Giản Lộ vẫn đỏ mặt.

Nhưng nàng ấy cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cùng với thái độ của thái tử điện hạ lúc sáng, nàng ấy thậm chí còn sinh ra một loại ảo giác như thể, cho dù thái tử phi của nàng ấy có phạm phải sai lầm gì thì thái tử điện hạ cũng không bao giờ làm tổn thương người...

Cũng giống như bây giờ, thái tử phi của nàng ấy hờn dỗi không chịu ăn sáng, thái tử điện hạ bình tĩnh an ủi người mà không hề tức giận.

Giản Lộ im lặng che mặt lại.

Tiêu rồi.

Thái tử phi của nàng ấy vốn quen được chiều chuộng và nuông chiều rồi nên... sau này người sẽ còn được sủng ái đến mức vô pháp hơn nữa...

Nàng ấy nên giải thích thế nào với lão gia và phu nhân đây.

Ở bên này, Nguyên Dao bị Trì Trăn dọa sẽ “tự mình đút cháo cho nàng”, nàng lập tức cầm bát cháo yến sào trước mặt lên uống từng ngụm nhỏ.

Trì Trăn ngồi đối diện nàng, nhìn nàng rồi cười nhẹ.

Sau khi Nguyên Dao uống xong cháo, liếc nhìn bầu trời bên ngoài, chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.

Nàng khẽ cau mày, nhìn Trì Trăn, nghi ngờ hỏi: “Hôm nay ngài không lên triều sao?”

Trì Trăn nhẹ nhàng nói: “Ừ, ta đã xin phụ hoàng nghỉ phép bảy ngày.”

“Bảy ngày?” Nguyên Dao mở to mắt với vẻ khó tin: “Tại sao?”

Chẳng lẽ là ngài ấy thực sự muốn từ bỏ vị trí thái tử của mình?

Nguyên Dao cảm thấy tim mình như thắt lại.

Trì Trăn dường như hiểu được nàng đang nghĩ gì.

Hắn khẽ nheo mắt: “Nàng lo ta sẽ không làm thái tử nữa à?”

Tất nhiên rồi.

Nếu nàng không những không hoàn thành được nhiệm vụ ban đầu mà còn thay đổi vận mệnh của hắn thì đó không phải là điều tốt cho hắn và... cho vị thần đó

Nàng chắc chắn sẽ bị Tư mệnh tinh quân đánh chết khi quay về!

Trì Trăn thấy bộ dạng hoảng sợ của nàng, hắn không đành lòng chọc nàng nữa.

Hắn cong ngón tay, gõ nhẹ vào trán nàng, bất lực nói: “Ta chỉ bù đắp cho kỳ nghỉ cưới bảy ngày thôi, nàng đừng suy nghĩ nhiều.”

Nhưng nàng vẫn cảm thấy kỳ lạ: “Tại sao bây giờ ngài lại muốn bù đắp?”

Trì Trăn không trả lời mà chỉ nhếch nhẹ khóe môi, ánh mắt nhìn vào đôi môi đỏ mọng của nàng một cách ái muội.

Không hiểu sao nàng lại hiểu ý hắn.

Mặt nàng lập tức đỏ bừng, giọng nói run lên vì tức giận: “Ngài... ngài là đồ vô lại!”

Sau đó nàng đứng dậy chạy ra khỏi phòng.

Trì Trăn nhìn theo bóng lưng của nàng, dừng lại một giây, đỡ trán thở dài, sau đó lắc đầu cười.

Trong cung điện, Ngự Thư Phòng.

Hoàng đế ngồi sau bàn làm việc, nhìn tờ giấy xin phép do Trì Trăn gửi đến, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp.

Một lúc lâu sau, ngài ấy khịt mũi giận dữ: “Tiểu tử thúi! Chỉ một tờ giấy tồi tàn như vậy mà gọi là xin phép hả!”