Chương 15: Ta phải ly hôn với thái tử (15)

Nghĩ vậy, nàng yên tâm cầm lấy rượu của Trì Trăn và bắt đầu uống. Chỉ sau một ngụm, mắt nàng đã sáng lên.

“Nó có vị rất tuyệt!”

Nó ngọt ngào và có mùi thơm độc đáo của hoa quế, có thể so sánh với loại trà mật ong yêu thích của nàng.

Nguyên Dao một hơi uống hết ba ly rượu, sau đó nhìn Trì Trăn, nàng hỏi một cách đầy mong đợi: “Thái tử, ta có thể mua một bình rượu Hoa Quế lớn về được không?”

Trì Trăn sửng sốt. Hắn suy nghĩ một lúc rồi khẽ lắc đầu.

Ngay lúc Nguyên Dao đang thất vọng thì một giọng nói vang lên: “Bên ngoài cũng không sạch sẽ lắm... Nàng muốn uống rượu thì quay về bảo thiện phòng chuẩn bị cho nàng.”

Nguyên Dao nghe xong lập tức vui mừng: “Thật sao?”

“Tất nhiên là thật.” Ánh mắt của Trì Trăn dịu dàng hơn: “Muốn ăn gì cứ nói với thiện phòng.”

Nguyên Dao rất vui vẻ.

Lông mày cong cong, đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa, hai má ửng hồng. Nhìn nàng, hắn có cảm giác mọi người, mọi vật xung quanh đều bị lu mờ. Khóe môi Trì Trăn hơi nhếch lên, nở một nụ cười nhẹ.

...

Sau đêm đó, Nguyên Dao cảm thấy Trì Trăn thực sự là một người tốt.

Sau đó, nàng không còn ghét việc ở chung phòng với hắn nữa.

Điều duy nhất khiến nàng bận tâm là mỗi tối khi đi ngủ, nàng không hiểu tại sao mình luôn leo lên người hắn.

Lúc đầu nàng cảm thấy rất xấu hổ, nhưng Trì Trăn chưa bao giờ trách móc nàng về chuyện này, dường như hắn cũng không quan tâm, da mặt Nguyên Dao dần dần dày lên. Nhiều lần tỉnh dậy trong vòng tay hắn, nàng vẫn có thể nói “chào buổi sáng” một cách rất tự nhiên.

Nhưng mỗi lần như thế này, Trì Trăn đều nhìn nàng một lúc, sau đó xoa đầu nàng trước khi rời khỏi giường.

May mắn thay, hầu hết thời gian, Trì Trăn đều dậy sớm hơn Nguyên Dao vì hắn phải lên triều. Vì vậy, tình trạng này tương đối hiếm.

Nguyên Dao trải qua một khoảng thời gian thoải mái như vậy, nàng vui vẻ đến mức suýt quên mất nhiệm vụ của mình.

Tuy nhiên, luôn có một số người không thể chịu được khi thấy nàng sống một cuộc sống bình yên như vậy.

Hôm nay, Nguyên Dao đang đọc sổ sách dưới sự hướng dẫn của Tôn ma ma, Giản Lộ từ ngoài sân đi vào, đưa một phong bì mỏng cho Nguyên Dao.

Nguyên Dao cầm lấy, mở ra, ngạc nhiên nói: “Đây là cái gì?”

Giản Lộ giải thích: “Đây là thư do Tĩnh phi gửi đến. Ngày 3 tháng sau là ngày sinh nhật của Tĩnh phi. Bệ hạ đã cho phép Tĩnh phi tổ chức một trận đấu mã cầu ở ngoại ô kinh thành, nương nương đặc biệt mời thái tử phi đến tham dự.”

Nguyên Dao sửng sốt: “Mã cầu?”

Nàng ngước mắt lên nhìn bầu trời.

Bây giờ đang là mùa đông khắc nghiệt.

Việc tổ chức một trận đấu mã cầu trong mùa này khá kỳ lạ.

Giản Lộ nhìn vẻ mặt trầm ngâm của nàng rồi hỏi: “Thái tử phi, người có đi không?”

Nguyên Dao gật đầu: “Ta đi.”

Không lâu sau khi Nguyên Dao nhận lời mời, Trì Trăn đã quay lại.

Hắn cầm thiệp mời, đọc đi đọc lại rồi nói với Nguyên Dao: “Nếu nàng không muốn đi thì cứ từ chối, không cần phải ép buộc.”

Nghe vậy, Nguyên Dao lập tức hiểu ra ý của hắn là gì, hắn vẫn nhớ những lời nàng nói lần trước “Ta không muốn gặp người”.

Quen nhau một khoảng thời gian, Nguyên Dao cũng biết Trì Trăn sẽ không giữ thể diện cho người mình không thích.

Tuy nhiên, nàng lại lắc đầu: “Nếu lần này ta từ chối, Tĩnh phi sẽ tìm lý do khác để gặp ta.”

Theo sự kiên trì của Tĩnh phi, dù sao nàng cũng không thể trốn mãi được. Vậy thì không cần trốn tránh, nếu không sẽ chỉ gây thêm rắc rối về sau.

Trì Trăn nhìn nàng với vẻ mặt thờ ơ và không nói gì, nhưng ánh mắt hắn lại lộ ra một số cảm xúc phức tạp.