Chương 14: Ta phải ly hôn với thái tử (14)

Thuyền tre đỗ tại Nguyệt Hồ.

Ngoài hai người thì trên bờ hồ còn có rất nhiều nam nữ tụ tập cùng nhau thả hoa đăng.

Những chiếc hoa đăng dần dần trôi xa theo dòng nước giữa tiếng cười nói vui vẻ của người dân trên bờ.

Ánh sáng của ngọn lửa phản chiếu trên mặt nước lấp lánh, nhấp nháy như những vì sao, lóe lên rồi tắt hẳn.

Trì Trăn nói với người chèo thuyền mấy câu, sau đó dẫn Nguyên Dao lên thuyền.

Lúc này Nguyên Dao mới nhìn thấy một chiếc bàn nhỏ và hai chiếc ghế ở mui thuyền.

Trên bàn có số món ăn nhẹ, một bình rượu.

Một chiếc hoa đăng nhỏ treo ở trên cao, tạo thêm chút thơ mộng cho không gian trong thuyền.

Trì Trăn dìu nàng ngồi xuống, người chèo thuyền đẩy thuyền ra xa bờ, chèo về phía giữa hồ.

Trì Trăn ngồi đối diện Nguyên Dao, hắn cầm bình rượu lên, nhìn nàng và nói: “Đây là rượu Hoa Quế, nàng có muốn thử không?”

Nguyên Dao nhìn bình rượu trong tay hắn, buột miệng nói ra những lời gây mất hứng: “Ngài không sợ có độc à?”

Theo những gì nàng đọc trong sách tranh trên thiên đình, nhìn chung, ở phàm trần có rất nhiều người muốn sát hại những người có địa vị cao như hoàng đế hay thái tử.

Không ngờ, Trì Trăn nghe xong im lặng một lúc, sau đó cười lớn. Tiếng cười trong trẻo tràn ngập cả không gian.

Nguyên Dao ngơ ngác nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên Nguyên Dao thấy hắn cười. Nàng có chút ngạc nhiên.

Trì Trăn vốn rất đẹp trai, nhưng biểu cảm của hắn rất vô cảm, khí chất hơn người khiến người ta không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Nhưng lúc này, vẻ mặt của hắn dịu dàng hơn rất nhiều, giống như toàn bộ đao kiếm trong cơ thể đã được cất đi, hắn giống một công tử tuấn tú dịu dàng như ngọc.

Hắn khẽ lắc đầu, dường như có chút buồn cười: “Trong đầu nhỏ của nàng đang suy nghĩ gì vậy?”

Nguyên Dao bỗng nhiên đỏ mặt. Nàng lắp bắp giải thích: “Ta... đang nghĩ về ngài...”

Trì Trăn nhìn vẻ mặt sinh động đáng yêu của nàng, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.

Hắn thở dài: “Đừng lo lắng...Ta chỉ cần nhìn qua là biết nó có độc hay không.”

Nguyên Dao mở to mắt. Nàng suy nghĩ quá nhiều rồi. Vị thần tái sinh chắc chắn sẽ sống lâu ở mọi cõi, không cần một tiên nữ như nàng phải lo lắng. Nếu không thì làm sao hắn có thể sống cô độc một mình... Nghĩ đến đây, nàng chợt nhớ đến lời phu nhân Trấn Bắc tướng quân đã nói lúc chiều.

Nàng không chút do dự, nhìn thẳng vào Trì Trăn và hỏi: “Thái tử, ngài có thích nữ nhân nào không?”

Trì Trăn đang đặt một ly rượu Hoa Quế đầy trước mặt nàng thì nghe được những lời này, hắn sửng sốt, hắn dừng lại vài giây, không trả lời mà hỏi ngược lại nàng: “Sao nàng lại hỏi điều này?”

Nguyên Dao suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy dựa vào năng lực của Trì Trăn, nếu thật sự thích ai đó thì hắn đã không cho nàng làm thái tử phi. Vậy là nàng lại thay đổi câu hỏi.

“Hoặc...ngài có thể cho ta biết, người ngài thích phải có những đức tính gì đặc biệt? Ví dụ như xinh đẹp, hát hay, hay là hiền lành và ân cần?”

Trì Trăn nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, đột nhiên cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm rượu rồi nhẹ nhàng nói: “Tất cả đều không cần, chỉ cần là chính mình thôi.”

Nghe vậy, Nguyên Dao chợt cảm thấy có chút bối rối. Nàng cau mày buồn rầu. Không cần gì cả... Vậy làm sao nàng có thể tìm được người hắn thích? Điều này thực sự rất khó khăn.

Trì Trăn nhìn khuôn mặt bối rối của nàng với một chút bất lực trong mắt.

Hắn cầm ly rượu trước mặt lên đưa cho nàng: “Ra ngoài chơi vui vẻ, đừng suy nghĩ nhiều.”

Nghe vậy, Nguyên Dao cũng cảm thấy như vậy.

Thời gian vẫn còn dài, nàng nên tận hưởng khoảnh khắc này trước đã.