Chương 13: Ta phải ly hôn với thái tử (13)

Nghĩ đến đây, phu nhân tướng quân tuy không đành lòng nhưng cũng phải tàn nhẫn để Nguyên Dao nhận ra sự thật.

Bà nhìn Nguyên Dao, nghiêm túc nói: “Vị trí trong tim của thái tử điện hạ không thể chỉ của một mình con, cho nên nhân lúc xung quanh ngài ấy chưa có ai, con nhất định phải nắm bắt cơ hội.”

Nguyên Dao suy nghĩ.

Tuy nhiên, nàng không hề nghĩ đến lời cảnh báo của phu nhân tướng quân, nàng chỉ cảm thấy mình đã mở ra một cách suy nghĩ mới. Có lẽ...nàng không cần đợi hai người ly hôn rồi mới tìm bạn đời cho Trì Trăn, mà có thể lấy thê thϊếp? Nghĩ tới đây, Nguyên Dao mở to mắt. Nàng cảm thấy mình sắp mở ra buổi bình minh của chiến thắng.

Phu nhân tướng quân nhìn thấy nàng như vậy, còn tưởng rằng nàng đã hiểu lời mình nói, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

…..

Lúc bọn họ rời khỏi Định Quốc Công phủ thì trời đã gần tối.

Nguyên Dao không biết Định Quốc Công và Trì Trăn nói chuyện gì mà lúc nàng đi ra, Định Quốc Công không ngừng mỉm cười, giống như đang nói chuyện rất vui vẻ vậy.

Sau khi Trì Trăn và Nguyên Dao lên xe rời đi, Định Quốc Công mới bình tĩnh lại một chút.

......

Ông liếc nhìn Trấn Bắc tướng quân và phu nhân tướng quân vẫn đang bất đắc dĩ nhìn về hướng xe ngựa đang rời đi, thở dài an ủi nói: “Dao Nhi là người có phúc, chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều.”

Trấn Bắc tướng quân và phu nhân tướng quân nhìn nhau, khẽ gật đầu đồng ý.

Trên đường trở về Đông Cung, bọn họ đi ngang qua Trường Nhạc phố, con phố sầm uất nhất kinh thành.

Lúc này sắc trời đã tối, Nguyên Dao ngồi trong xe ngựa mờ mịt, nghe tiếng người ồn ào ngoài cửa sổ, nhìn ánh sáng phản chiếu trên cửa sổ xe ngựa, có chút tò mò.

Nàng hiếm khi có cơ hội xuống trần gian, thỉnh thoảng mới đến, nàng sẽ đi ngang qua như một người qua đường, nàng chưa bao giờ có thể thực sự trải nghiệm cuộc sống địa phương ở nơi đây.

Kể từ khi đến thế giới này, nàng luôn ở trong Đông Cung, rất ít có cơ hội ra ngoài.

Nghĩ đến đây, Nguyên Dao mở cửa sổ xe ra một chút, nhìn ra ngoài.

Trì Trăn nhìn nàng, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn thản nhiên hỏi: “Muốn xuống đi dạo không?”

Nguyên Dao sửng sốt, nàng mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Nói: “Có được không?”

Trì Trăn gật đầu rồi dừng xe.

Hắn xuống trước rồi đưa tay đỡ Nguyên Dao xuống.

Nguyên Dao đang nghĩ đến việc ra ngoài chơi nên cũng không để ý nhiều, nàng vô thức khoác tay hắn, thuận theo sức lực của hắn xuống xe ngựa.

Hắn không phản ứng gì cho đến khi nàng xuống xe xong.

Tuy nhiên, ngay khi nàng chuẩn bị rút tay ra, Trì Trăn đột nhiên tăng sức mạnh và nắm gọn bàn tay nàng trong lòng bàn tay hắn.

Nguyên Dao nhìn hắn nhưng hắn lại nhẹ nhàng nói: “Ở đây nhiều người.”

Nói xong, không đợi Nguyên Dao trả lời, hắn liền kéo nàng hòa vào đám người.

Nguyên Dao đi theo hắn, nàng nhìn chằm chằm vào tay hai người đang đan vào nhau, nàng có chút rối rắm, nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng không lâu sau, nàng chợt cảm thấy bàn tay của hắn thật đẹp, nàng đã có được nó và nắm giữ nó trong một thời gian. Nghĩ như vậy, Nguyên Dao vui vẻ bước theo hắn. Nàng thậm chí còn đang suy nghĩ xem có nên tận dụng điều này hay không.

Nàng chăm chú nhìn vào tay hắn, thậm chí không để ý hắn đang đưa nàng đi đâu.

Phải đến khi hai người tới bến thuyền, nàng mới chợt tỉnh táo trở lại.

Sau khi nhìn rõ cảnh vật xung quanh, Nguyên Dao vô cùng kinh ngạc.