Quyển 1 - Chương 8: Bắt đầu kế hoạch đi săn (1)

Đến nhà ăn, Cung Lãnh kéo ghế để cậu ngồi xuống, hỏi cậu thích ăn gì xong, liền tự mình giúp cậu múc cơm. Nhìn bóng lưng thon dài nhưng lại không chút gầy yếu của hắn, Sở Minh Nguyệt không khỏi liếʍ liếʍ môi, bộ phận bên dưới không chịu khống chế mà co rút một chút, khiến cậu không khỏi kẹp chặt hai chân lại, thầm mắng bản thân không có chút tiền đồ nào.

Cung Lãnh bưng đồ ăn đến, nhìn khuôn mặt có chút hồng của cậu, không khỏi lo lắng, không chút nghĩ ngợi liền dùng tay đặt trên trán cậu, lo lắng hỏi: “Em làm sao vậy? Có khó chịu ở đâu sao?”

Sở Minh Nguyệt có chút chột dạ nhìn hắn, nếu hắn biết mình vì thèm muốn thân thể của hắn mà ở giữa chốn đông người thế này, đột nhiên phát tình lên không biết hắn sẽ còn lo lắng cho mình như thế nữa không nhỉ?

Đáng chết! Càng nghĩ bộ phận bên dưới cậu lại càng hưng phấn lên nhịn không được mà co rút nhiều hơn, lúc này cậu chỉ hận không có ai đó hung hăng mà thao làm cậu, thao chết cậu ngay lập tức!

Cung Lãnh nhìn mặt cậu đỏ lên không ngừng, đôi mắt cũng nổi lên mong lung hơi nước, khiến hắn không khỏi sốt ruột lên. Người ta nói quan tâm sẽ bị loạn quả thật không sai, nếu như đổi lại một ai khác, hắn sớm đã phát hiện tình trạng của người trước mắt lúc này chẳng khác nào là đang động dục, giống như là những kẻ mà hắn từng gặp trong quán bar vậy, nào có giống như người đang bị bệnh chút nào.

Nhìn gương mặt lo lắng của hắn, Sở Minh Nguyệt không khỏi có chút giận chó đánh mèo lên, trong lòng hung hăng trừng nhẹ hắn. Sau đó, cậu cố gắng kìm chế ngọn lửa trong người, khẽ cười trừ nhìn hắn: “Không...không có gì. Có lẽ em chỉ bị say nắng một chút thôi. Ngồi nghỉ một chút thì tốt rồi.”

Nghe vậy, Cung Lãnh cũng nhẹ nhõm một hơi, đưa qua cho cậu hộp sữa trên bàn rồi nhịn không được dặn dò: “ Vậy em cứ ngồi nghỉ một chút. Nếu một lát vẫn không khá hơn, anh sẽ đưa em lên phòng y tế, còn tiết học tiếp theo anh sẽ giúp em xin nghỉ.”

Nhìn ngữ khí không dung phản bác của hắn, Sở Minh Nguyệt đành bĩu môi gật đầu: “Hảo đi.”

Nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu, trong lòng Cung Lãnh không khỏi mềm mại, tay nhịn không được mà xoa đầu cậu.

“Đúng rồi. Sao hôm nay em lại đến tìm anh? Ba người kia không đi cùng em à?”

Sở Minh Nguyệt nhìn sự ngạc nhiên trong mắt hắn không khỏi nổi lên ý đồ trêu chọc. Nghĩ làm liền làm, ánh mắt cậu dần trở nên buồn bã nhìn hắn: “Bình thường em không thể đến gặp anh sao? Có phải mấy tuần nay em làm phiền học trưởng quá nhiều rồi không? Nếu vậy sau này…”

Không đợi cậu nói xong, Cung Lãnh lớn tiếng cắt ngang lời cậu nói: “Không phải! Không phải như thế! Anh…anh ” nghe lời cậu nói, hắn không khỏi hoảng loạng lên, đặc biệt là khi cậu không còn kêu hắn là “anh” hay là “Lãnh ca” mà thay vào đó là “học trưởng” khi, trong lòng hắn liền dâng lên nổi bất an vô cùng, ngoại trừ lúc ba mẹ hắn mất đây là lần thứ hai hắn dâng lên cái cảm giác bất lực đó.

“A Nguyệt anh thật sự không có ý đó! Anh…” hắn nhìn cậu, ý đồ giải thích, nhưng khi chạm đến ánh mắt cười như không cười của cậu, hắn liền nhanh chóng phản ứng lại, thật mau liền biết bản thân bị lừa. Nếu đổi lại là người khác, lúc này hẳn là tức giận mà bỏ đi, nhưng trong lòng hắn lúc này chẳng nổi lên một chút tức giận nào cả ngược lại còn rất may mắn bởi đó chỉ là trò đùa cậu. Cũng nhờ đó, mà hắn chợt nhận có lẽ bản thân hắn đã lúng sâu vào tay cậu lúc nào không hay mất rồi.

Nghĩ đến, hắn không khỏi nhìn cậu thở dài, dùng tay nhẹ gõ đầu cậu, bắt đắt dĩ sủng nịch nói: “Nghịch ngợm!”

Sở Minh Nguyệt thấy hắn như vậy, không khỏi cười vô tội nhìn hắn, kho khan một tiếng: “Khụ! Hôm nay em không thấy bọn họ trong lớp, có lẽ họ trốn học đi chơi rồi. Cho nên…”

“Cho nên? Em mới đến tìm anh để ăn cùng?” Cung Lãnh nhướng mày, nói thay cậu.

Sở Minh Nguyệt im lặng nhìn hắn bằng ánh mắt vô tội, lời lẽ chính đáng nói: “Sao có thể! Em đến tìm anh chỉ vì em muốn mà thôi. Nếu không phải nhìn thấy anh luôn đi cùng với bạn nữ sinh kia, em đã đến tìm anh lâu rồi.”

“Nga?” ánh mắt Cung Lãnh chứa ý cười nhìn cậu.

Như đọc hiểu ánh mắt của hắn, Sở Minh Nguyệt liền không vui, bĩu môi nói: “Là thật sự. Nếu không phải thấy hai người nói chuyện vui vẻ đến vậy, em đã đến ngồi cùng hai người rồi.”

Nói xong, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt trêu chọc, nhỏ giọng nói: “Em thấy hai người thân nhau như vậy, có phải anh và cô ấy~”

Nghe hiểu ý của cậu, khuôn mặt lãnh đạm của hắn không khỏi có chút không vui, nghĩ đến có người dám bịa chuyện sau lưng hắn còn để nó loạt vào tay cậu, hắn không khỏi buồn bực vội vàng cho tên kia vào sổ đen của mình. Nhưng việc trước mắt hắn cần làm là nhanh chóng giải thích với cậu, vì thế hắn nhìn cậu thành khẩn nói: “Không phải, em không cần hiểu lầm, anh và nữ sinh đó không có gì hết cả.”

“Chỉ là do nữ sinh đó muốn tìm anh hỏi bài, anh cũng không tiện từ chối, cho nên hai người bọn anh thường đi chung với nhau thôi. Nếu em không thích, từ nay về sau anh không cùng cô ấy đi chung nữa là được.”

Nhìn ánh mắt thành khẩn của hắn, Sở Minh Nguyệt trong lòng không khỏi buồn cười, mặt ngoài xua tay nhẹ nhàng nói: “Không, không cần! Hai người cứ như trước là được! Tại em chỉ hơi tò mò mà thôi, không có ý gì khác cả.”

Nhìn thấy biểu tình của cậu, Cung Lãnh không khỏi thở dài, hắn không biết mình nên vui vẻ vì cậu không hiểu lầm hay là nên khó chịu vì cậu không quan tâm đến chuyện đó nữa.

Nhìn thấy hắn thất thần, Sở Minh Nguyệt liền gọi tỉnh hắn, sẵn tiện nói luôn mục đích của mình hôm nay:

“ Lãnh ca, tối hôm nay anh có làm việc ở đó không?”

Cung Lãnh hồi thần, nhìn cậu trả lời: “Có, làm sao vậy?”

Nghe vậy, Sở Minh Nguyệt không khỏi vui vẻ lên: “Vậy thì tốt rồi, tối hôm nay em muốn đến đó chơi.”

“Không…” thể, Cung Lãnh vừa muốn lên tiếng từ chối, nhưng nghĩ lại bản thân mình đang làm việc ở đó thì có tư cách gì ngăn cản cậu chứ. Thậm chí, hắn ngăn được cậu nhất thời cũng không ngăn được cả đời, chi bằng đến nơi hắn làm việc, ít ra hắn còn có thể giám sát cậu không để cậu gặp nguy hiểm.

Nghĩ vậy, hắn liền nghiêm túc nhìn cậu dặn dò: “Có thể, nhưng em phải cam đoan với anh là sau khi đến phải thông báo cho anh một tiếng, còn có chỉ có thể hoạt động xung quanh nơi mà anh có thể thấy được, có được không?”

Sở Minh Nguyệt nghe hắn nói, không khỏi biểu môi, nhưng vì kế hoạch tối hôm nay, cậu chỉ có thể cam chịu mà gật đầu.

Thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời, Cung Lãnh không khỏi thở phào nhẹ nhóm, nhanh chóng thúc giục cậu ăn trưa.

--------

Tối hôm đó, tại quán bar.

“Kí chủ ngài muốn làm gì?” 888 lo lắng nhìn kí chủ nhà mình đang tự nhiên mà ngồi xuống trước ánh nhìn của hàng loạt con mắt nóng bỏng.

“Không có gì. Hôm nay, ta chỉ muốn chơi một dố lớn mà thôi.” Sở Minh Nguyệt hời hợt trả lời hệ thống, thong dong mà cầm điện thoại lên nhắn tin.

Tiểu Chim Cánh Cụt: “Em đến rồi.”

Lãnh: “Em ở đâu?”

Sở Minh Nguyệt vừa định trả lời, đã có một bóng người cao ráo đi đến ngồi xuống bên cạnh.

“Chào bảo bối! Em mới đến quán bar này lần đầu sao? Trong em thật lạ mắt~.” Cao Tuấn vốn từ lúc nhìn thấy cậu mới vừa bước vào, hắn đã bị thu hút bởi dáng người tuyệt đẹp của cậu, bởi vậy mà trước khi những người khác phản ứng lại hắn đã nhanh chóng bưng rượu đến làm quen, nhưng khi đến gần nhìn gương mặt xinh đẹp này, hắn cũng không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng thầm hô may mắn, không ngờ hắn hôm nay lại có thể đυ.ng trúng một cực phẩm thế này!

Nếu như có thể thu phục tiểu mỹ nhân này “hắc hắc” trong lòng thầm cười xấu xa.

Nhìn ánh mắt da^ʍ tà trong mắt hắn, Sở Minh Nguyệt cũng không cảm thấy khó chịu gì mấy. Dù sao ở thế giới kia, mỗi lần vào quán bar cậu đều gặp phải loại người này, nên cũng chẳng có gì lạ.

Sở Minh Nguyệt không chút hứng thú nào, tiếp tục trả lời tin nhắn.

Nhìn tiểu mỹ nhân không nói chuyện, Cao Tuấn cũng không cảm thấy khó chịu. Mỹ nhân sao? Có chút ngạo khí cũng là bình thường. Hừ! Chỉ cần lên giường hắn liền có cách khiến cậu ngoan ngoãn mà nghe lời ngay.

Nghĩ vậy hắn liền nhích người ngồi gần người cậu hơn, ánh mắt nhìn ly rượu trên tay không khỏi u ám lên, sau đó ngẩng đầu cười tà nhìn cậu: “Mỹ nhân đang chờ ai sao? Nếu như không vội cùng anh uống một ly rượu như thế nào?”

“Kí chủ!! Kí chủ!! Ngài nhất định không được nhận ly rượu đó của hắn! Tên khốn nạn này hắn đã bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© vào bên trong nó đó!!” 888 vì bảo vệ trinh tiết của kí chủ nhà mình mà không khỏi gấp gáp lên, tức giận nhìn tên đàn ông trước mặt, nếu không phải nó không có thực thể thì nãy giờ đã bay đến cào rách mặt cái tên này từ lâu rồi.

Sở Minh Nguyệt vốn đang mất kiên nhẫn, nhưng nghe thấy lời cảnh báo của hệ thống, liền không khỏi nhướng mày, thích thú ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

Diện mạo của người này cũng được gọi là khá điển trai, nếu như không phải lát nữa còn món ăn ngon hơn, cậu có thể tạm chấp nhận dùng cái tên này cũng được, nhưng đáng tiếc hơizz!

Nhưng nghĩ lại, ai bảo hắn lại đưa cho cậu một món quà lớn thế này, trong lúc cậu không biết làm thế nào để an bài chi tiết quan trọng trong kế hoạch của mình mà không bị người phát hiện khi, thì hắn lại đưa đến ngay trước mặt cậu, đúng là đang lúc buồn ngủ có người đưa gối đầu mà! Nếu cậu còn không nhận lấy thì thật xin lỗi tấm lòng thành của hắn.

Nghĩ vậy, Sở Minh Nguyệt nhìn Cao Tuấn không khỏi ôn hòa lên, nở một nụ cười quyến rũ và nhận lấy ly rượu trên tay hắn.

Nhìn thấy cậu nhận lấy ly rượu trên tay, Cao Tuấn không khỏi mừng thầm, tự luyến trong đầu: ‘Quả nhiên không ai có thể thoát khỏi mị lực của hắn. Đáng chết! Đẹp trai quả thật là có tội mà!’ vừa nghĩ hắn nhịn không được dùng tay sờ mặt mình.

Nhìn thấy biểu cảm tự luyến trên mặt hắn, Sở Minh Nguyệt không khỏi ác hàn lên, lúc nãy còn dâng lên một chút áy náy cũng vì này mà biến mất sạch sẽ, mặt không biểu tình uống lên.

Nhìn thấy kí chủ bỏ qua lời cảnh cáo của mình uống lên ly rượu đó, hệ thống 888 không khỏi bị đả kích mở to mắt, hoàn toàn không tưởng tượng nổi trong đầu kí chủ nó đang nghĩ gì, chỉ có thể lắp bắp hỏi: “Kí chủ, ngài...ngài đang làm gì? Làm như vậy ngài sẽ rất nguy hiểm.”

Sở Minh Nguyệt từ từ hưởng thức ly rượu trên tay, trong đầu bình tĩnh trả lời hệ thống: “Nga~ Yên tâm, ta đã chuẩn bị hết rồi, không cần lo lắng.”

“Có lẽ bắt đầu từ đêm nay, quá trình đi săn của chúng ta cũng sắp đi vào đoạn kịch tính rồi.” vừa nói cậu vừa thích thú nheo mắt uống cạn ly rượu trong tay.

Nhìn gương mặt bình tĩnh của kí chủ, hệ thống mắt dù không hiểu nổi câu nói của cậu có ý gì, nhưng vẫn ngoan ngoan mà ngậm miệng lại.

Thấy nó như vậy, Sở Minh Nguyệt trong lòng cũng thầm gật đầu. Mặt dù trong nó hơi ngu một chút, nhưng lại biết ngoan ngoãn nghe lời vậy càng hợp ý cậu. Nếu đổi lại lúc ban đầu, cậu nhận được một hệ thống chỉ biết ra lệnh thì thà cậu đi chết còn hơn là phải nghe lệnh kẻ khác.