Gần đây cuộc sống của Lục Hoành Minh không mấy tốt đẹp, đầu tiên là con cả Lục Hải vu cáo ác ý công ty của con út Lục Trạch, dẫn đến Lục thị bị tòa án cáo trạng, khiến cho ban hội đồng quản trị bất mãn.
Chờ đến khi ông ta vất vả vớt Lục Hải ra, thì bà xã Triệu Vận Chi lại đi vào, nói là có liên quan đến vụ tai nạn giao thông của vợ trước. Liên luỵ đến án mạng, hình tượng công ty bị ảnh hưởng nặng nề, ban hội đồng quản trị cũng nhân cơ hội làm khó dễ, yêu cầu Lục Hải rút khỏi chức vụ phó tổng giám đốc. Nếu không nhờ phần lớn cổ phần còn ở trên tay ông ta, sợ rằng đám người kia còn đòi cả cái ghế chủ tịch này.
Vợ trước đã qua đời nhiều năm như vậy, đột nhiên lại phúc thẩm vụ án, ban hội đồng quản trị càng tích cực phối hợp làm loạn, nếu ai nói đó không phải là bút tích của Lục Trạch, Lục Hoành Minh còn lâu mới tin.
Dưới cái nhìn của ông ta, Lục Trạch bị đuổi ra khỏi nhà cũng vì là đồng tính luyến ái, có liên quan gì tới mẹ con Triệu Vận Chi? Cái thằng nghịch tử đó, làm loạn với đàn ông thì cũng thôi đi, sau khi bị đuổi ra ngoài còn chết không hối cải.
Nhưng tức thì tức, vẫn phải giải quyết vấn đề, Thiên Thần đã kiện Lục thị ra toà, nếu không hòa giải, khả năng rất cao Lục Hải phải đối mặt với tai ương lao ngục. Còn có Vận Chi nữa, từ trước đến giờ bà ấy dịu dàng thiện lương, làm sao có thể làm ra chuyện như thuê người gϊếŧ người như vậy?
Lục Hoành Minh định tìm Lục Trạch đàm luận, nhưng sau khi thấy Hướng Hàn ở văn phòng, vẫn không nhịn được tức giận: "Sao thằng này lại ở đây?"
Nói xong lại trừng mắt quát mắng: "Để trả thù tao mà mày có thể làm được cả chuyện vu cáo như vậy, mày thực sự làm tao thất vọng cực độ."
Hướng Hàn vô cùng cạn lời với người cha như này, thực sự còn không bằng ngón út của cha cậu. Cậu càng ngày càng đồng cảm với Lục Trạch, không nhịn được biện giải một câu: "Chủ tịch Lục, có phải là vu cáo hay không thì cứ quan tòa, cảnh sát sẽ tự có phán đoán."
Không ngờ rằng Lục Hoành Minh đi thẳng đến chỗ cậu trách mắng: "Mày là cái thá gì? Ở đây có chỗ cho mày lên tiếng à?"
Mặt Lục Trạch lập tức tối đi, anh lạnh lùng nói: "Lời Hướng Hàn nói chính là điều tôi muốn nói. Với lại, nếu như ông tới nơi này để dạy bảo người khác, xin lỗi tôi không thể tiếp đãi."
Nói xong trực tiếp gọi thư ký tiễn khách, sắc mặt Lục Hoành Minh đỏ rực, cuối cùng vẫn nhịn xuống, cắn răng nói: "Tao đến nói về vụ kiện cáo với mày."
Cái này càng không có gì có thể nói, Lục Trạch tỏ vẻ: Tòa án thì phải lên, tiền cũng phải bồi thường.
Lục Hoành Minh nổi trận lôi đình, lúc sắp đi bỏ lại một câu: "Mày cho rằng cái công ty nhỏ như Thiên Thần của mày có thể đánh thắng Lục thị sao?"
Nhưng đáng tiếc, phiên toà mở vào hai tháng sau, Thiên Thần thắng kiện. Lục thị không chỉ phải bồi thường tổn thất bốn mươi triệu tệ cho Thiên Thần, còn phải liên tục công khai xin lỗi một tháng, Lục Hoành Minh tìm đoàn luật sư tốt nhất, cuối cùng chỉ cứu được Lục Hải ra.
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, vụ án Triệu Vận Chi còn đang trong giai đoạn điều tra, hơn nữa chứng cứ cực kì xác thực, tài xế Khổng Đức Chương cũng bắt đầu thay đổi khẩu cung. Lục Hoành Minh không hề nghĩ tới Triệu Vận Chi thật sự thuê kẻ gϊếŧ người, đây là mối tình đầu dịu dàng thiện lương, khéo hiểu lòng người trong ấn tượng của ông ta đấy sao? Ông ta chợt nản lòng thoái chí, cũng trở nên lạnh nhạt với Lục Hải.
Lục Hải mới ra trại tạm giam, mẹ lại bị bắt vào, ngay sau đó lại bị giáng chức, bây giờ lại không có Lục Hoành Minh chống lưng, cuộc sống đâu thể chỉ hình dung bằng hai chữ "xuống dốc"? Những ngày qua gã không có việc gì thì lại đến quán bar mua say, mỗi lần đều uống say khướt mới trở về, sau đó... rượu vào gây ra tai nạn giao thông, còn không hiểu sao đυ.ng trúng Lục Trạch.
Vì vậy Lục Hải mới vừa ra ngoài được hai tháng lại phải vào tiếp. Lục Hoành Minh cũng không quản mẹ con bọn họ nữa, gần đây ông có nuôi một tiểu minh tinh, nhìn dáng vẻ là định bụng tạo một người thừa kế khác.
Sau khi Lục Trạch nghe tin, anh nở một nụ cười châm chọc, sau đó không hề nói gì, vừa nhanh chóng nghiên cứu tạo ra trò chơi mới, vừa âm thầm mua cổ phần tập đoàn Lục thị.