Chương 7

Hơi thở ấm nóng của nam chủ như có như không phả vào cần cổ trần trụi bị lộ ra bên ngoài của Tô Đồ làm cậu không nhịn được mà rùng mình mấy cái, da gà da vịt khắp người cũng nổi hết cả lên.

Lần nữa nghe cậu được lời đe dọa của Hứa Giang.

_ Cậu đừng nghĩ bản thân cố chấp không nói thì tôi sẽ tha cho cậu. Khôn hồn thì mau khai hết ra đây. Nếu không đừng mong đêm nay tôi cho cậu vào phòng ngủ.

Bạn nhỏ Hứa như không có đủ kiên nhẫn chờ Tô Đồ nghĩ ra lý do biện hộ, chỉ muốn nhanh nhanh vạch trần tội lỗi của người trước mặt, ngay cả điện thoại trên mặt bàn học gần đó cũng đã bật sẵn chế độ ghi âm.

Một màn này phải nói là được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng.

Thậm trí còn có cảm giác hưng phấn khó tả khi thấy người khác gặp nạn.

Trên áo khoác gió của con chuột ngốc này vẫn còn ám mùi đầy đồ nướng, tang chứng vật chứng rõ rành rành, lần này xem cậu ta còn có thể tiếp tục diễn kịch như thế nào.

Thật không uổng công hắn nửa đêm vẫn còn phải canh cửa sổ rình mò bên dưới ký túc xá.

Nhưng Hứa Giang chờ mãi, một phút rồi lại hai phút trôi qua, thậm trí là tới phút thứ ba Tô Đồ vẫn chưa có phản ứng, ngay cả động tác quẫy đạp phản kháng của lúc trước cũng không còn.

Trong phòng ngoại trừ tiếng quạt ù ù đang chạy hết công suất trên giường của Vương Quân ra thì thứ duy nhất hắn còn có thể nghe được là tiếng tim đập thình thịch của cả hai người.

Có lẽ do khoảng cách quá gần mà ngay cả khi trong phòng vẫn đang bật điều hoà nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút nóng.

Nhưng cảm giác bất thường đó rất nhanh đã bị thay bằng sự bất mãn.

Nãy giờ Tô Đồ yên lặng như vậy, không biết trong cái đầu xảo trá kia lại đang âm mưu chiêu trò gì để lừa người khác.

Chưa đợi hắn không chịu được mà đẩy Tô Đồ ra thì đã nghe người trước ngực cất tiếng, giọng nói êm ái nhỏ nhẹ như đang nũng nịu cầu xin.

_ Xin cậu đừng đuổi tôi đi mà. Tôi ăn rất ít. Còn biết làm cả việc nhà nữa. Nuôi không hề tốn cơm chút nào.

Trong lòng Hứa Giang à lên một tiếng, thì ra là đang bán thảm.

Nhưng tiếc ghê hắn lại không phải người có lòng nhân hậu.

Hôm nay Tô Tiểu Đồ kia dù có giãy ra đó thì hắn cũng sẽ không mềm lòng tha thứ.

_ Giả bộ đáng thương với tôi cũng vô ích thôi. Kiên nhẫn của tôi có giới han. Hiện tại cậu không nói thì sau này đừng hòng có cửa bước được vào trong ký túc xá.

Chỉ mới tưởng tượng tới viễn cảnh thứ hai đầu tiên của ngày khai giảng Tô Đồ mặt đầy đáng thương phải cầm bảng kiểm điểm lên bục đọc trước toàn trường hắn đã vô cùng sảng khoái.

Cảm giác trả được thù thật là quá hưng phấn. Tốt nhất là có thể làm cho cậu ta phải bật khóc vì nhục nhã thì càng vui vẻ hơn.

Đang chìm trong mơ tưởng ngọt ngào, Hứa Giang bất giác cảm thấy tay mình có chút ươn ướt.

Sờ soạng một hồi mới biết được thì ra là xuất phát từ mặt của Tô Đồ.

. . . . . .

???? Sao lại khóc rồi? Gan nhỏ tới như vậy luôn sao??!!

Hứa Giang bỗng chốc rơi vào luống cuống, hai tay không theo sai sử mà bất giác thả lỏng vai Tô Đồ, vội vàng kéo cậu vào trong nhà tắm.

Lúc nãy hắn chỉ tiện miệng dọa thế thôi, cậu ta vậy mà lại tưởng là thật rồi sợ hả?

Đèn vừa bật lên, đập ngay vào mắt hắn chính là một gương mặt trắng nõn đầy nước, đôi con ngươi ôn hòa xinh đẹp cũng ngậm đầy thu thủy.

Người kia giống như phải chịu oan ức gì to lớn lắm, tiếng nấc ban đầu rất nhỏ, sau lại mỗi lúc một lớn hơn, tiếp đó là không kiêng nể mặt mũi gì mà bắt đầu khóc.

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên Hứa Giang thấy còn có người còn ngang ngược mặt dày hơn hắn.

Rõ ràng người làm chuyện xấu là cậu ta, lén lút vi phạm nội quy ký túc xá để đi ăn đêm một mình cũng là cậu ta.

Vậy mà khi bị bắt được lại cũng chính cậu ta là người khóc to nhất.

Hắn còn chưa kịp làm gì có được không (ノ`Д")ノ彡┻━┻

Nếu bây giờ đột ngột có người đi vào phòng, không biết chừng còn nghĩ oan cho hắn đang bắt nạt con chuột tâm cơ này.

Tô Tiểu Đồ đáng thương lệ rơi đầy mặt, thi thoảng lại đưa tay lên dụi nên khóe mắt còn có chút phiếm hồng.

Tiếng nức nở nho nhỏ bị cậu mím môi kìm hãm không cho phát ra, ngược lại càng làm cho người khác nhìn vào thêm phần thương xót.

Hứa Giang dù không biết tại sao Tô Đồ lại bất ngờ biết sợ hãi mà bật khóc nhưng nhìn cậu như vậy hắn cũng không đành lòng, tay chân vụng về tùy tiện lấy một cái khăn mặt ẩm lau mắt cho người ta.

Dù sao con người vẫn luôn có xu hướng đối xử nhẹ nhàng hơn với những thứ mỏng manh yếu ớt. . . Có lẽ hắn cũng là một trong những thành phần như vậy đi.

Nhưng dường như lực tay của Hứa Giang có hơi mạnh, phần thịt mềm trên mặt Tô Đồ chỗ nào bị lau qua cũng đều trở nên đỏ ửng, xúc cảm khi đầu ngón tay hắn vô tình chạm phải cũng vô cùng tốt, sờ vào vừa mịn vừa mát.

_ Đừng có khóc, đừng có khóc. Cậu không phải đàn ông à. Sao lại hơi tí là lại mít ướt như con gái vậy.

Hứa Giang khó khăn lắm mới có thể lựa lời mở miệng dỗ dành người ta, lời nói mới dứt thì Tô Đồ vừa nín khóc chưa được bao lâu lại bắt đầu chảy nước mắt.

Lần đầu tiên trong đời Hứa thiếu gia mở lời dỗ người khác, thất bại toàn tập.

Hứa Giang vì không đạt thành ý nguyện, còn bị người ta đổi trắng thay đen, thẹn quá hóa giận mà muốn ba mặt một lời cùng giảng lý lẽ với Tô Đồ.

Ai ngờ lửa giận của hắn chưa kịp phát ra ngoài thì cả người đã bị một thân thể gầy yếu ôm cứng.

Nhất thời Hứa Giang bị dọa cho ngây ngốc, chờ hắn phản ứng lại thì Tô Đồ sống chết cũng không chịu buông tay.

Bấy giờ hắn mới phát hiện người trong lòng ngực còn có cả mùi bia rất nhạt.

Ừ. Không say sao dám ăn gan hùm mà ôm hắn.

Nhưng vấn đề hiện tại chính là hắn cho dù có dùng sức đẩy con sâu rượu này như thế nào thì cậu ta cũng vẫn như có giác bám mà bám chặt lên người hắn.

Giống như là hắn lỡ động phải dây thần kinh dính người nào của Tô Đồ vậy, sống chết không buông.

Cái đầu nho nhỏ bị Hứa Giang đẩy lệch cả sang một bên nhưng tay chân vẫn rất cố chấp, chỉ cần hắn hơi lơi lỏng cảnh giác là người kia lại như cái lò xo bật về dính chặt lên nửa thân trên của hắn, dỗ dành như thế nào cũng không chịu thả.

Mà làm hắn giận sôi máu nhất chính là con chuột mặt siêu cấp dày này còn dám nhầm hắn thành mẹ mình, dù đã nín khóc nhưng vẫn vừa gọi vừa cuốn lấy Hứa Giang cầu xin làm hắn giận đến mức phản cười.

Người Tô Đồ vốn nhỏ, giống như con Koala ôm lấy Hứa Giang, ngay cả chân cũng quặp rất chặt lên eo hắn.

Mà Hứa Giang dù thân thể cơ bắp đầy đủ nhưng nền nhà tắm trơn, hắn không muốn ngã cũng phải nửa ôm lấy Tô Đồ không cho cậu làm loạn.

Bộ dạng y như đôi người yêu đang trong thời kỳ mặn nồng vậy.

Vương Quân nửa đêm bị tỉnh ngủ, mơ mơ hồ hồ đi vào nhà tắm, cũng không kịp quan tâm bên trong có người hay không.

Sau đó liền bị cảnh tượng dữ dội bên trong dọa cho kinh ngạc tới rớt cả hàm.

Kinh hãi tột độ.jpg

_ Không phải như mày đang nghĩ!!!

Hứa Giang nhìn mặt anh em tốt của mình bằng mắt thường cũng có thể thấy đang chuyển sang màu xanh lét, trong lòng vạn phần bất lực.

Tất nhiên lời giải thích kia của hắn cũng không thể nào thuyết phục được Vương Quân.

Nhìn cậu ta giống như một du hồn lặng lẽ đi ra ngoài nhường lại không gian cho hai người, Hứa Giang có mười cái miệng cũng không bào chữa nổi.

Nửa đêm phát hiện bạn trí cốt từ nhỏ cùng mình mặc chung một cái quần mà lớn nay lại là gay, ai cũng không thể trong một khoảng thời gian ngắn tiếp thu được.

Nhưng ngoài suy tính của Hứa Giang, khi hắn vác Tô Đồ ra ngoài thì Vương Quân đã khôi phục lại trạng thái bình thản như ban đầu. Thậm trí vẫn còn đang bận đánh game.

Hứa Giang: Thì ra chỉ là bổn cung đa tình T~T

_ Mày không có gì muốn nói với tao sao? Đau lòng thật đó. Thằng nhãi ranh họ Hứa kia, có phải mày tìm được ý trung nhân rồi liền ngay lập tức quên mất còn có sự tồn tại của tao có phải không?

Kỹ thuật diễn của Vương Quân màu mè đến nỗi còn cố rặn ra vài giọt nước mắt, làm cho Hứa Giang hoài nghi nhân sinh có phải hắn đang lo quá hay không.

Thằng ranh con này rõ ràng tiếp thu nhanh còn hơn cả hắn.

. . . . . .

Không phải không phải. Vốn mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, tiếp thu cái rắm.

_ Đừng có nói nhảm nữa. Có thời gian nghĩ bậy nhiều như vậy không bằng đi làm mấy đề toán đi.

Hứa Giang vừa liếc mắt cảnh cáo Vương Quân vừa thuần thục vác Tô Đồ đang dính lấy mình đi uống hớp nước.

_ Mày còn giấu cái gì nữa. Lúc nãy chính mắt tao nhìn thấy mày còn đang sờ mông cậu ta!!?? Ấy ấy, nhìn đi nhìn đi. Không phải bạn cùng phòng vẫn còn đang dán chặt lấy mày không buông đấy à. Dám làm mà không dám nhận. Ông khinh!

Lời nói vừa dứt, cả hai người đều nghe được Tô Đồ trong mơ nghẹn ngào hôi to hai tiếng.

"Mẹ ơi."

_ Nhìn thấy chưa, cậu ta chỉ là say rượu thôi. Không hiểu sao lúc về lại bám lấy tao. . . Nói không chừng lát nữa cũng bám lấy mày kêu ông ngoại đó.

Vương Quân nhìn gương mặt nghiêm túc của Hứa Giang, xác định bạn mình vẫn thẳng tưng như cây thước gỗ, thoáng chốc ỉu xìu.

Hứa Giang: =.= Sao có cảm giác bản thân chỉ là vật mua vui cho người khác hóng biến vậy?

_ Có tâm thì lại đây giúp tao gỡ cậu ấy ra đi. Sắp bị ôm đến nghẹt chết rồi. Cả người toàn mùi đồ nướng, ám hết cả lên người tao.

Hứa Giang vừa nói vừa ghét bỏ đẩy đẩy đầu Tô Đồ, nghĩ rằng có thêm cả Vương Quân nữa hắn không tin Tô Đồ còn dính được tiếp.

Sau đó hai đại nam nhân của ký túc xá nam phòng số 6 mới bàng hoàng phát hiện. Bọn họ thật sự gỡ không ra.

Vương Tiểu Quân vừa dải chiếu vừa thở dài, nhìn bạn mình mặt hoàn toàn đen thành đít nồi, không nhịn được an ủi vài câu.

_ Thôi chịu khó đi. Có khi nằm một lát cậu ấy lại buông mày ra không chừng.

Sự thật đã chứng minh, Tô Đồ lúc có men say còn dai hơn đỉa đói. Hứa Giang cả một đêm phải chung chăn chung gối với cậu vì không thoát được.

Thậm trí còn say đến mức tự mình lải nhải kể lể toàn những câu nghe không rõ nghĩa, kêu ca đừng bỏ con đừng bỏ con, làm cho Vương Quân ở trên giường tầng thi thoảng cũng phải ló đầu nhìn xuống.

_ Tô Đồ thật sự là một đứa bé hiếu thảo nhỉ? Cứ thấy cậu ấy gọi mẹ suốt, tao nghe mà cũng sốt ruột.

Hứa Giang gần 1 giờ đêm vẫn chưa được ngủ, hai mắt thâm như mắt gấu, trong người còn có lửa nóng khó chịu vì thi thoảng lại bị đùi non Tô Đồ cọ qua, nghiến răng nghiến lợi không cho mình phát ra tiếng chửi bậy.

Hiếu thảo cái con khỉ gió, là say rượu nói bừa thì có.

Mới nhập học được một ngày mà cứ làm như cả đời chưa được gặp mẹ bao giờ vậy.

Ngủ rồi cũng không quên giả bộ đáng thương.

Nhưng giây phút đó chỉ có một mình Tô Đồ biết những lời kia không phải say rượu nói nhảm, linh hồn của nguyên chủ trong thân thể của cậu đang không ngừng xao động, kịch liệt đến mức 372 phải ức chế lại cảm xúc của nó.

Linh hồn rách nát kia của nguyên chủ giống như quay trở về thời thơ bé, ở một góc trong thần thức của cậu vừa thống khổ vừa mạnh mẽ kêu gào: Mẹ đừng bỏ Đồ Đồ. Đồ Đồ rất ngoan. Đồ Đồ biết tự giặt quần áo, còn biết xếp hàng xin cơm nguội một mình. Mẹ đừng bỏ Đồ Đồ lại cô nhi viện, các bạn ở đó không ai chịu chơi với con, các bạn ở đó đều gọi con là quái vật.

Đứa trẻ đó mới nhỏ như thế, nhìn các bạn từng người từng người một lần lượt được những gia đình khác nhận nuôi, vui vẻ tay trong tay đi khỏi cổng cô nhi viện với cha mẹ mới.

Mà nó hết lần này đến lần khác đều không được ai yêu thương, cả ngày không bị những đứa trẻ khác đuổi đánh cũng sẽ bị người lớn mắng chửi, chỉ có thể thu mình chui rúc trong xó nhỏ, chơi với mấy hình thù con mèo con chuột tự vẽ trên nền đất rồi lại ngước đôi mắt ngây thơ nhìn ra bên ngoài hàng rào, đối diện là một công viên nhỏ, ước ao cũng sẽ có một ngày bản thân được như các bạn ở bên ngoài kia.

Nhưng cho đến khi đã lớn thật lớn, tay chân cũng dài ra thật nhiều, gia đình vẫn mãi mãi là thứ nó không thể có được.

Ngay cả khi chết rồi, thứ duy nhất đứa trẻ đó muốn cũng chỉ là một lần nhận được sự yêu thương.

Tô Đồ ngủ không sâu, một đêm dài vẫn luôn bị ký ức mờ nhạt của nguyên chủ hành hạ, cứ thi thoảng lại cựa người một lần, trong mơ còn xuất hiện nói mớ.

"Mùa đông rất lạnh, Đồ Đồ không có chăn."

Mỗi lần cậu như vậy Hứa Giang cũng chỉ có thể giống như mẹ già, trong cơn mơ vẫn không quên nhịp nhàng vỗ vỗ lưng Tô Đồ vài cái, nhẹ giọng an ủi mấy câu.

_ Không lạnh không lạnh. Tôi đắp chắn cho cậu rồi, không lạnh nữa.

Một đêm này của Tô Đồ, điểm tiến độ lại một lần nữa có xao động, dần dần tiến tới mốc 35%.