Chương 8

Nam chủ là học sinh ban chuyên Vật Lý, gia thế tốt, gương mặt đẹp, thành tích học tập tất nhiên càng không cần bàn đến. Là mẫu con nhà người ta điển hình trong truyền thuyết, được rất nhiều bạn học nữ trong trường thầm mến.

Tô Đồ nhìn cậu ta ngày nào trở về phòng cũng tay xách nách mang đủ thứ bánh ngọt nhỏ, quà tặng nhỏ mà ghen tị đến đỏ cả mắt, đêm nào cũng vừa gặm chân gà cay vừa tủi thân khóc chít chít.

Thật ra nguyên chủ vận khí cũng rất được, chỉ là tính tình nhút nhát hèn yếu nên luôn trốn tránh ánh nhìn của người khác, thành ra bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt để làm quen bạn bè.

May mắn có Tô Đồ xuyên vào, tuy không thể quá OOC nhưng vẫn có thể cải thiện đôi chút mối quan hệ của nguyên chủ với người xung quanh.

Ừm. . . Ít nhất cũng sẽ không bơ vơ một mình như kiếp trước.

. . . . . . . . . . . . . . .

Hứa Giang sau tiết tự học buổi chiều mò về ký túc xá, không ngoài dự đoán lại thấy Tô Đồ đang vùi đầu trong chăn ngủ bù. Thậm trí lẫn trong âm thanh điều hòa ù ù kêu còn có thể nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của cậu.

Y như một con lợn con.

Nói cũng lạ thật, thằng nhãi con này ban đầu sinh hoạt cũng còn coi là có quy củ, sau lại không biết bị thế lực nào tha hóa, càng ngày càng bê tha thì phải.

Ít nhất trước đây chưa nát đến mức vừa học bài xong đã lao ngay đầu vào đọc truyện.

Khi thì là chuyện nam nữ hường phấn vườn trường, lúc lại là tiểu thuyết máu me kinh dị.

Thậm trí nửa đêm hắn tỉnh giấc, vẫn còn nghe tiếng cười khặc khặc như sảng hồn của Tô Đồ truyền ra từ trong chăn.

Hứa Giang lục lọi ký ức của mình một hồi, đột nhiên lại nhớ đến đêm kinh hoàng sau ngày nhập học, vẫn không khỏi rùng mình mấy cái.

May mắn thằng nhãi kia sau khi tỉnh dậy không nhớ gì, nếu không sau này "mẹ" Hứa của cậu ta chắc chắn không còn mặt mũi nào ra ngoài nữa.

Hứa Giang nhớ tới lần trả thù hụt đó của mình, trong lòng vừa xấu hổ vừa giận dữ.

Cuối cùng hai mắt dần tối đi, tính xấu không nhịn được phát tác.

Tô Đồ đang ngủ trên giường tầng, sống lưng đột nhiên phát lạnh, chỉ thấy cổ chân của mình bất ngờ bị một bàn tay lạnh ngắt túm lấy, ngay lập tức theo bản năng la lên oai oái.

372 nằm không cũng dính đạn, dữ liệu nâng cấp nó vất vả tải về suýt chút nữa cũng bị tiếng hét của Tô Đồ dọa cho thụt ngược vào trong.

Cuối cùng khi nó lục đυ.c thò đầu ra, chỉ thấy Tô Đồ đang cùng nam chủ mắt to trừng mắt nhỏ.

Nếu không phải phòng nghỉ của ký túc xá cách âm tốt, không biết chừng hiện tại bạn học cung quanh đã phá cửa xông vào giải cứu người rồi.

_ Cậu. . . cậu. . . cậu. . . cậu vừa nãy làm gì tôi đó?!!

Tô Đồ ôm lấy trái tim nhỏ còn đang đập bùm bụp của mình, giận đến mức nói lắp chất vấn Hứa Giang.

Mà nam chủ, hai tay thu về khoanh ở trước ngực, vô cùng không có hối lỗi nhìn ngược lại Tô Đồ. Rất hợp tình hợp lý đáp lại.

_ Tôi sợ cậu bị điều hòa thổi lạnh, có ý tốt nhét chân cậu về lại trong chăn thôi ╮⁠(⁠╯⁠_⁠╰⁠)⁠╭

Nói rồi còn nhún vai một cái, hơi bĩu môi dưới ra, bộ dạng cà lơ phất phơ đáng ghét vô cùng.

Bạn nhỏ Tô Đồ bị độ mặt dày của nam chủ làm cho trợn trắng cả mắt.

Đừng có tưởng cậu không biết hắn có ý đồ phá hỏng giấc ngủ quý giá của cậu. Hừ !!!

Cổ chân bị nắm vẫn còn đau đây nè.

Bất- mãn. jpg

Tô Đồ không biết hôm nay nam chủ lại uống nhầm thuốc gì, tức giận đến mức thở phì phì kéo chăn trùm kín lại đầu của mình, nhất quyết không thèm quan tâm Hứa Giang nữa.

Sau đó giống như lại muốn hơn thua, một ngón Fuck nho nhỏ thò ra khỏi chăn, chính xác nhắm vào mặt nam chủ.

Hứa Giang nhìn, cũng không tiếp tục cùng Tô Đồ so đo, đại thù đã báo, trong lòng cậu ta hiện tại hả hê vui vẻ vô cùng.

Tâm tình thoải mái, tốc độ giải bài tập của hắn cũng nhanh hơn hẳn.

Chốc chốc còn không quên ngả đầu liếc xem Tô Đồ còn ở đó không, nhìn thấy ngón Fuck vẫn đang kiên cường chỉ về hướng mình, Hứa Giang lại càng có cảm giác thành tựu.

Thấy không, nhãi ranh kia làm gì nhút nhát chút nào. Mới bị hắn hù một chút đã dựng lông lên muốn cắn, bây giờ còn biết chửi người bằng ngôn ngữ hình thể.

Nghĩ tới Tô Đồ hiện tại vì mặt mũi mà không thể thu tay phải về để lướt điện thoại, ở trong chăn chắc chắn đang thầm chửi hắn một vạn lần, lòng Hứa Giang càng thỏa mãn. Cảm giác đắc thắng này thật sự quá vui vẻ.

Cho tức chết cậu ta luôn.

. . . . . . . . . . . . . . .

Cách ngày Tô Đồ nhập học đã một thời gian, lần nữa được quay trở lại những ngày còn ở trường học với cậu mà nói thật sự là một trải nghiệm vô cùng yomost.

Nếu như không nhắc đến đống bài tập dài như văn tế và Hứa Giang lúc nào cũng nóng giận thất thường kia, chắc chắn cậu sẽ nghĩ đây là thiên đường.

Linh hồn của nguyên chủ dạo này dường như cũng được an ủi tốt hơn. Dù thanh tiến độ vẫn chỉ chậm chạp dừng ở mức 37% không hơn nhưng gần đây đã không còn xuất hiện nhiều phản ứng bài xích người lạ từ tiềm thức nữa.

Chỉ như vậy thôi cũng làm Tô Đồ cảm giác vô cùng thành tựu.

Tháng ngày cứ bình đạm trôi qua, khác với dự tính của Tô Đồ, hai tháng này cậu chưa từng một lần chạm mặt với em trai nhỏ kia của nguyên chủ.

Ngược lại là lớp Văn 1 mà cậu đang theo học lại xảy ra biến. Không biết như thế nào ảnh của lần liên hoan đầu năm học kia lại bị tuồn lên confession trường.

Có thể nói chính là bài đăng ẩn danh đạt được nhiều lượt tương tác nhất từ trước đến giờ. Bên dưới số bình luận cũng bùng nổ luôn.

Lầu 1: "Vãi òn. Văn 1 toàn nữ mà cháy thật."

Lầu 2: "Vl nhớ không nhầm thứ hai tuần trước Lý Hải Văn vừa được nhận "lớp trưởng gương mẫu của tháng", không biết có bị trường phạt gì không ha??"

Rep: "Không phạt mới lạ đó. Lớp tôi ngày nào cũng bị chủ nhiệm mang đi so sánh với bọn họ, giờ tòi ra vụ này, cười chết tôi rồi."

Lầu 3: "Văn 1 ra đi thanh thản."

Vương Chiêu Quân: "@Hứa"

Lầu 4: "Chỉ muốn nói là Cấp ba Thanh Hàng cũng đỉnh thật đó."

Lầu 5: "Không biết thầy Đường thấy bài này có về lột da học sinh của mình ra không hahaha."

Rep: "Thớt có xem kĩ ảnh không vậy? Phía sau còn có thầy Đường đang đứng cười kìa. Lần này Văn 1 đi cả tập thể hay sao á."

Rep: "Đột nhiên cảm thấy nên tag chủ nhiệm nhà mình vào học tập . . . "

Lầu 6: "Khoan khoan có ai để ý không, bạn nam đang ăn thịt nướng kia góc nghiêng đỉnh thật đó."

Lầu 7: "Lầu trên là nhan cẩu hả? Nhưng mà nhìn kỹ thấy cậu ấy cũng cuốn ắ."

Lầu 8: "Nghe đồn bạn nữ mới vào của lớp đó là hoa khôi mới của khối 12 thì phải."

Lầu 9: "Sóng gió phủ đời trai. Tương lai nhờ nhà vợ."

Lầu 10: "Vl lầu trên bú đớ gõ cmt à?"

Lầu 11: "Tô Hà của Văn 1 chiến thật. Cầm cái chổi rượt cậu kia muốn đứt hơi."

Rep: "Bà la sát của Văn 1 đấy. Tôi học thêm cùng trung tâm cậu trai kia, ngày nào cũng thương tích đầy mình hahaha."

Rep: "Nói nhỏ thôi, cẩn thận bả điên lên xé mồm mày ra đó."

Lầu 11: "Hết cứu."

Lầu 12: "Văn 1 đắc tội với ai mà bị bế lên cả cfs vậy."

. . .

Lầu n: "Cảm thấy tiết sinh hoạt đầu tuấn của thứ hai tuần sau sẽ vô cùng đặc sắc =))))"

Lầu n+1: "Tôi là học sinh của trường trọng điểm hàng xóm, chỉ muốn xin in4 của bạn nam ăn thịt. . . "

Hứa: " Cút."

Rep: "Ui ui Hứa Giang cũng tới xem náo nhiệt này."

Lầu n+2: "Vl cả trường hàng xóm cũng đến hóng hớt rồi à."

Cùng lúc đó trong nhóm chat "Chuyện nhảm Tây Du" của lớp Văn 1 cũng như vỡ trận.

Tô Đồ nhìn cái màn hình điện thoại cũ nát của mình không ngừng hiển thị thông báo mới, rầu đến thúi ruột.

Ngay cả đầu ngón chân cũng bất an cuộn lại.

Ắc ắc, mặc dù thời học sinh của cậu cũng không gương mẫu gì cho cam nhưng bị bế lên cfs như này cũng là lần đầu tiên đó.

Cảm giác cậu như phạm nhân đang bị treo lệnh truy nã vậy. Chỉ cần thò đầu ra sẽ ngay lập tức bị lôi về xử chém =))))

Vương Quân một tay giải rubik, một tay cầm điện thoại lướt đọc cmt, vắt hết trí não mới nghĩ được vài câu an ủi bạn cùng phòng.

_ Cùng lắm là bị viết bản kiểm điểm rồi hạ thi đua tháng của lớp thôi. Năm trước lớp Lý còn đang nướng thịt dở đã bị bắt tại trận, kinh động hơn như thế này nhiều nhưng cũng chỉ mời phụ huynh đến phê bình vài câu.

Sau đó còn ngẩng đầu nhìn sang giường Hứa Giang, hất cằm cười.

_ Cậu ta hình như còn được lên đọc kiểm điểm trước toàn trường. Khỏi phải nói lúc đấy huy hoàng dữ lắm.

Tô Đồ theo bản năng nhìn về phía nam chủ, hắn thậm trí còn chẳng thèm ngẩng đầu lên, vẫn cắm mặt vào xem điện thoại.

Có lẽ đang bận nhắn tin an ủi nữ chủ hả???

Dù sao Đường Hân cũng học chung lớp Văn 1 với cậu. Nói mới nhớ, hôm trước ở trong nhóm lớp, cậu còn thấy cô nàng hỏi xin cách liên lạc với Hứa Giang.

Vương Quân ngược lại cũng không vì sự thờ ơ của nam chủ làm cho mất hứng, giống như đã luyện nhiều thanh quen, cặp mắt đào hoa nhìn Tô Đồ đầy ăn ý, liền tung cho cậu cục Rubik đã bị phá loạn lên của mình, sau đã bị bạn học gọi đi chơi bóng.

Có thể nói Vương Quân chính là hình mẫu thiếu niên nhiệt huyết mười phần giống như trong tiểu thuyết hay miêu tả.

Tô Đồ xoay xoay đồ chơi nhỏ trong tay, vừa nghịch vừa nghiền ngẫm.

Cũng không biết Hứa Giang và Đường Hân phát triển đến giai đoạn nào rồi.

Tốt nhất cứ nhảy qua hết các bước tiền đề mà hẹn hò luôn đi, tránh cho đứa em trai kia của nguyên chủ dây dưa tình cảm mãi không chịu dứt đến tận sau này, kéo theo cả kết cục bi thảm của bao nhiêu người ở kiếp trước.

372 trong hình dạng một con vật lông xù bay lơ lửng xung quanh ký chủ nhà nó, vừa cắn nho vừa hưởng thụ khí mát từ điều hòa.

372: Hình như tôi phải nhắc nhở cậu một chuyện á. Nam nữ chủ trong thế giới này hai tháng nay còn chưa đυ.ng nhau quá ba lần.

Tô Đồ: Uắt đờ hêu??? Tao thấy Đường Hân suốt ngày hỏi han tao về nam chủ mà?

372 nhún nhún cái vai mỡ của nó, tỉnh bơ đáp lại: Không biết, nói chung bọn họ còn chẳng đến mức quen thân.

Tô Đồ đang tràn ngập niềm tin vào cuộc sống, nghe 372 nói vậy tinh thần làm việc lập tức héo một nửa.

Không phải chứ???

Trong kế hoạch phát triển của cậu, chỉ cần nam nữ chủ hoàn hảo đến được bên nhau là đã thành công một nửa rồi đóoo.

Tô Đồ: Vậy mày thăm dò hảo cảm của em trai tao đối với nữ chủ được bao nhiêu rồi? T~T

372: 85%

Tô Đồ: . . . . . . Vậy còn nữ chủ?

372: Nữ chủ thì ít hơn, 70%.

Kính- râm- cũng- không- che- nổi- cú- sốc- này.jpg

Lần này Tô Đồ thật sự muốn gào thét.

Cmn tình huống gì vậy trời.

Nam nữ chủ còn chưa làm quen nhau, vậy mà nữ chính đã sắp cùng nam hai yêu nhau luôn rồi!!!

Cái thằng nhóc Hứa Giang đó sao lại không biết giữ của thế???

Tô Đồ chỉ hận không thể xách tai Hứa Giang lên mắng cho hắn một trận.

Không phải tiểu thuyết nói cậu ta là ác ma dầu muối không ăn, tính chiếm hữu so với nhân vật phụ chỉ có hơn không có kém hảaa???

Nhìn đi. Vợ đẹp nhà cậu sắp bị thằng khác câu mất luôn rồi, thế nào mà bây giờ vẫn còn có tâm trạng ngồi lướt điện thoại vậy huhuhuhuhu.

372 nhìn linh hồn ký chủ nhà nó đang lăn lộn gào thét, cạn lời đến mức không biết nên trưng gói biểu cảm nào ra cho phù hợp.

372: Hello? What"s up? Hình như cậu đi chệch hướng nhiệm vụ rồi thì phải. Nhiệm vụ của cậu chỉ là thay nguyên chủ sống một cuộc đời đáng sống, để cậu ta tìm lại được hơi ấm của thế giới thôi mà?Quan tâm mấy người kia làm gì?

Tô Đồ: Thế mày sẽ cảm thấy hưng phấn hơn khi lúc nào cái chết cũng trực chờ từ trên trời rơi xuống hả? ( = . = )

Tô Đồ thở dài thườn thượt, chuyện của lớp Văn 1 cũng bị cú sốc 372 vừa mang tới đá ra chuồng gà.

Toi rồi toi rồi, mới thả rông cốt truyện một chút, bọn họ đã làm kế hoạch hoàn hảo của cậu loạn thành đống bùi nhùi.

Tô Đồ nhìn Hứa Giang vẫn còn đang chuyên tâm chơi điện thoại bên cạnh, suýt chút nữa khóc ra tiếng chó.

Cuối cùng vẫn là không chịu được uất ức, lại quay về làm bạn với đống đồ ăn vặt giấu trong hộc tủ, chỉ để cho nam chủ một bóng lưng nho nhỏ đầy tủi thân.

Hứa Giang lén lút từ màn hình điện thoại ngước hai con mắt lên, nhìn Tô Đồ ủ rũ gặm hết hai củ khoai lang nướng, ăn hết một bịch snack, từ bàn học lê vào nhà tắm đánh răng, rồi lại từ nhà vệ sinh lượn về giường ngủ như u hồn, trong đầu đầy khó hiểu.

Chỉ là bị bắt quả tang làm chuyện xấu thôi mà, chịu đả kích lớn tới vậy luôn hả?

Nghĩ nghĩ, ừm. Lần trước mới bị hắn dọa mấy câu đã chảy cả nước mắt, mặc dù dạo gần đây được hắn "rèn luyện", gan đã to hơn rồi nhưng mà được bế lên hẳn cfs trường như vậy, hội trưởng hội người hèn như cậu ta không sợ mới lạ.

Đột nhiên có cảm giác con trai nhỏ nhà mình bị bắt nạt. . . .

Mà Tô Đồ tắt mạng điện thoại sớm, còn bận thương tâm kể khổ trong chăn, nào biết được nam chủ cao lãnh lần đầu tiên chịu xuất hiện công khai trên diễn đàn trường vì chuyện liên quan đến cậu.

________________25/7/2023