Chương 6

Dành hết một buổi sáng cho học sinh nhận phòng, buổi chiều mới là thời gian cho những hoạt động chính trong ngày của trường.

Nam chủ vốn là người trong hội học sinh nên rất bận rộn, ăn trưa xong đã sớm kéo Vương Quân chạy mất tăm mất tích.

Tô Đồ ở một mình trong phòng cosplay cá mặn làm bạn với mấy cuốn tiểu thuyết, cuối cùng lại ngủ gật lúc nào không hay.

Hiếm hoi lắm mới dành được một chút thời gian rảnh để quay về ký túc xá thay đồ, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là cổ chân cùng cả cánh tay nho nhỏ yếu ớt của Tô Đồ đang thò ra bên ngoài.

Đuôi mắt Hứa Giang khẽ giật giật, cái thằng nhãi này không chỉ có tính cách giả nai khó ưa mà tướng ngủ cũng xấu thật đấy.

Nhìn đồng hồ, hiện tại mới hơn 1 giờ trưa một xíu, có lẽ người trên giường cũng chưa ngủ được bao lâu, cuối cùng nam chính đại nhân đại phát từ bi, nghĩ tới trên người mình vẫn còn đang thoang thoảng mùi sữa tắm dùng ké của người ta, mở lòng từ bỏ ý định phá hỏng giấc mơ của bạn nhỏ Tô Đồ.

Dù sao hắn cũng rất có thời gian, đã thích diễn thì hắn cũng không ngại hùa theo.

Để xem là mặt nạ của Tô Đồ bị hắn xé rách trước hay thằng nhãi kia làm hắn bỏ cuộc trước.

Mà Tô Đồ còn đang say giấc nồng, làm sao có thể biết được bản thân đã bị Hứa Giang trong âm thầm cho vào tầm ngắm.

Nếu biết trước chỉ vì lỡ miệng mà bị nam chủ ghi thù suốt cả một năm học như vậy, có phải cắn rơm cắn cỏ cậu cũng không dám nói bừa lần nào nữa.

. . . . . . . . . . . . . . .

Nguyên chủ mặc dù bên ngoài là một người vừa ít nói vừa nhút nhát nhưng thực ra học văn lại siêu giỏi. Được tuyển thẳng vào trường trọng điểm cũng là nhờ một phần từ giải nhì tỉnh môn văn.

Từ mấy ngày trước Tô Đồ đã được thầy chủ nhiệm thêm vào nhóm lớp, vì ban cậu theo học rất ít con trai nên ngay từ khi mới có thông tin cậu đã được các bạn nữ trong lớp vô cùng chào đón.

Thậm trí còn lên kế hoạch tổ chức một buổi gặp mặt chính thức sau ngày khai giảng.

Lời nói lúc đó Tô Đồ cũng không để trong lòng, cho đến khi nhận được tin nhắn của lớp trưởng hẹn gặp ở dưới khu ký túc xá sau khi nhận lớp mới ngỡ ngàng nhận ra bọn họ làm thật.

Lớp 1 khối Văn 12 có sĩ số tổng cộng 45 đồng chí. Ngoại trừ con đầu đàn là thầy chủ nhiệm thì cả lớp cũng chỉ có lác đác ba mống con trai.

Vì sự chênh lệch giới tính thảm đến đáng thương này, thầy trò Tô Đồ không khác gì bốn sư đồ Đường Tăng lạc vào nữ nhi quốc.

Thậm trí vì là người vào lớp sau cùng, Tô Đồ còn "được" những chị em thân thương khác đặt cho biệt danh Sa sư đệ, đáng sợ hơn là ở trong nhóm chat của lớp cậu còn bị đổi cả họ thành Sa Tiểu Đồ.

Hôm nay lại là một ngày bạn nhỏ khóc không ra nước mắt.

. . . . . . . . . . . . . . .

Dự lễ khai giảng của trường xong ai cũng mệt lả, tốn sức nhất chính là mấy người Hứa Giang, sớm đã tranh nhau đi tắm rồi lên giường ngủ bù giấc trưa, ngay cả cơm tối cũng lười ăn.

Trong phòng ngoài ba người ra thì thanh niên chung ký túc xá cuối cùng vẫn chưa thấy lộ diện.

Tô Đồ nhân lúc hai người kia vẫn còn chìm trong cơn mơ đã lọ mọ mò ra ngoài.

Quả nhiên ngay dưới tầng trệt của ký túc xá nam khối 12 đã thấy "gián điệp" được ban chuyên văn cài vào đang lúi húi trốn gần lùm cây.

Lớp trưởng là một bạn nữ nhìn qua có vẻ khá hoạt bát, trong nguyên tác cũng có nhắc tới sơ qua tên là Lý Hải Văn. Vừa mới nhìn thấy bóng Tô Đồ đã ngay lập tức kéo cậu chạy như điên, cũng không cho Tô Đồ có thời gian giãy giụa phản ứng với người lạ.

Hai người hết rẽ bên trái lại rẽ bên phải, nghiễm nhiên trên đường đi không hề gặp bất cứ một thầy cô canh đêm nào, lớp trưởng thậm trí còn cam đoan với Tô Đồ đường đi trong khu ký túc xá nam đều bị cô nắm vững trong lòng bàn tay, hành động hết sức chuyên nghiệp.

Nếu không phải trong nguyên tác một mực cam đoan Hải Văn là con gái thì Tô Đồ chắc chắn sẽ hoài nghi cô là nam sinh nào trong ký túc xá của mình giả dạng, ngay cả một cái ngõ nhỏ trong ngách cũng bị cô tường tận miêu tả sinh động không sót một chi tiết.

Đích đến cuối cùng của hai người là một ngọn núi nhỏ ở phía sau khu nhà dạy học, Tô Đồ tốn sức chín trâu hai hổ mới miễn cưỡng có thể chạy theo sau Hải Văn, hiện tại còn đang không ngừng đớp khí thở dốc.

Sau khi cậu hoàn hồn mới kịp nhận ra vậy mà cả lớp đều tụ họp đông đủ ở đây. Ngay cả thầy chủ nhiệm cũng đang ngồi ở bên cạnh nhìn bọn họ, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ.

Mà ở gần đó chính là nữ chủ Đường Hân đang cùng mấy bạn gái nữa tán chuyện.

Cũng là học sinh mới nhập học như cậu.

Theo trí nhớ siêu phàm của Tô Đồ, có lẽ chiều nay cô vừa gặp nam chủ.

Chẳng trách ban nãy khi Hứa Giang về nhìn mặt lại thối như vậy. Thứ tình tiết vừa gặp đã kết thù cũ rích này của tác giả Tô Đồ sớm đã đọc nhiều đến thuộc lòng.

_ Nào nào. Mọi người đã đến đông đủ rồi thì mau mau bắt đầu đi. Tớ chờ được từ nãy tới giờ sắp nóng lòng muốn chết rồi.

Là chất giọng thanh thanh của một cô gái, khi Tô Đồ theo phản xạ nhìn qua còn được người ta khuyến mãi cho thêm một nụ cười tỏa nắng làm cậu nhịn không được mà đỏ bừng mặt, đám người trong lớp cũng vì vậy mà sôi nổi trêu chọc.

Không khí rất nhanh đã trở nên vô cùng tự nhiên.

Có lẽ do đời trước nguyên chủ luôn e dè thân thể dị dạng cùng xuất thân đặc biệt của mình mà chưa bao giờ muốn cùng người khác thân cận. Trong ký ức cũng không có lần tụ họp này, những sự kiện còn lại trong thần thức của nguyên chủ cũng như bị phủ một lớp sương, thứ gì cũng mơ hồ không rõ.

Chính là hệ quả của việc chấp nhận tách một phần hồn phách để ký thác nguyện vọng lên những người xuyên vào như Tô Đồ.

Việc duy nhất cậu có thể làm cho linh hồn vỡ nát không hoàn chỉnh kia chính là giúp nó một lần nữa từ trong oan ức bất công cảm nhận được hơi ấm của thế giới.

_ Chào mọi người, tớ là Đường Hân, mới từ trường cấp ba Hải Vương chuyển đến. Mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn.

Sau lời giới thiệu của nữ chủ là rất nhiều tiếng vỗ tay của mọi người.

Cô nàng dù gia cảnh có chút khó khăn nhưng thành tích học tập rất tốt, tính cách cũng hoạt bát dễ mến. Mới tới chưa được một ngày đã làm thân được với rất nhiều chị em trong lớp.

Ấn tượng của Tô Đồ với nữ chủ cũng khá tốt.

Dù sao hiện tại cả nam chủ lẫn nữ chủ cậu cũng dính vào rồi, dứt khoát quyết định làm thân với một người.

_ Xin chào. Tớ. . . tớ tên là Tô Đồ. Rất vui được gặp mọi người.

Tô Đồ lời nói dè dặt nhỏ nhẹ, so với nữ chủ hào sảng tự tin lại càng có vẻ giống thiếu nữ e ấp hơn làm lớp trưởng nhịn không được muốn chọc cậu.

_ Sa sư đệ, không cần sợ đâu. Mọi người trong nhà đều rất tốt. Dám đảm bảo sau này không có ai bắt nạt cậu.

Sau đó rất tự nhiên vỗ lên vai cậu làm Tô Đồ giật thót.

Mọi người trong lớp thấy cậu nhút nhát như vậy cũng hùa theo dỗ dành, ngay cả nữ chính cũng thêm vào mấy câu an ủi cậu.

Bạn nhỏ Tô Đồ bỗng chốc trở thành con gà con được bao bọc nhất đàn.

Tô Đồ: Tui quá bất lực mà.

_ Được rồi được rồi, mấy đứa giữ yên lặng đi. Lát nữa bị bác bảo vệ bắt được thì thầy cũng cứu không nổi đâu.

Chờ cho đám học sinh yên tĩnh trở lại, thầy chủ nhiệm mới bắt đầu phát biểu.

_ Lớp 1 khối Văn 12 năm nay chào đón hai thành viên mới, sau ngày hôm nay các em chính là một phần của nhà chúng ta, mong rằng mấy đứa có thể phá bỏ mọi rào cản, tháo ra lớp vỏ bọc bên ngoài, đối với nhau bằng sự chân thành cùng nhiệt tình nhất.

_ Lớp 12 là năm học có rất nhiều áp lực từ gia đình, từ nhà trường. Chúc các em có thể thuận buồm xuôi gió, hướng về tương lai.

Lời của thầy chủ nhiệm vừa dứt, xung quanh mọi người đã bắt đầu vỗ tay, còn có bạn học khoa trương giả bộ chấm nước mắt.

_ Hichic, thầy Đường nhà chúng ta quả là có tâm. Mong lúc thầy giục nộp bài cũng nhỏ nhẹ như thế này, chắc chắn tớ sẽ cảm động chết mất.

Thầy chủ nhiệm vốn tên là Lưu Chu, vì năm nay gia nhập hội bốn thầy trò Đường Tam Tạng đi lấy chân kinh nên bị chuyển thành họ Đường, đám học sinh lố nhố gọi mấy ngày đã thành quen miệng, cũng không biết nên khóc hay nên cười.

Một đêm này của Tô Đồ trải qua vô cùng náo nhiệt. Mọi người cùng nhau lén lút nướng thịt, khoai lang, ngô, thậm trí là hải sản cũng được các nàng mang tới.

Mười bảy tuổi thiếu niên nhiệt huyết, chỉ qua nửa buổi tối đều đã trở thành anh em trau chân một nhà.

Lớp trưởng ở bên kia giúp bạn học nướng thịt, Tô Đồ ở bên này cũng được rất nhiều người quan tâm. Như sợ cậu khách sáo không ăn mà chốc chốc lại có người chạy tới chia cho vài sâu thịt.

_ Sa tiểu đệ, không cần rụt rè đâu. Đã tới đây rồi thì ai cũng phải vi phạm nội quy hết, lát nữa bị thầy cô gác đêm bắt được, cùng lắm là chúng ta cùng nhau xếp hàng đọc bảng kiểm điểm trước cờ làm gương hahahaha.

_ Tô Hà, cậu đừng có nói xui. Nếu như bị bắt được thật tôi sẽ khai cậu là kẻ chủ mưu đầu tiên.

Nam sinh thấy nàng dám gáy to như vậy liền mở lời trêu chọc, rất nhanh sau đó đã bị nữ sinh tên Tô Hà kia cầm cành cây rượt chạy quanh quanh, vừa chạy vừa kêu, vô cùng thảm thiết.

_ Tô Đồ, lại đây lại đây. Đừng xem hai người bọn họ cãi nhau nữa. Vào năm học rồi ngày nào cũng gà bay chó sủa thôi.

Lớp trưởng đang cùng Đường Hân trò chuyện, thuận tiện cũng gọi Tô Đồ lại.

Dường như nữ chủ có thiện cảm rất lớn với Tô Đồ, cả cuộc nói chuyện tuy cậu không nói được mấy câu, thi thoảng còn có chỗ vì quá lúng túng mà nói lắp nhưng ánh mắt nàng vẫn luôn đặt trên người cậu không rời, thi thoảng lúc hai người chạm mắt nhau lại cười một cái làm Tô Đồ càng ngại hơn.

Thời gian đã không còn sớm, ở trên núi hứng gió lâu cũng không tốt với sức khỏe nên mọi người đã dần lục đυ.c ra về, chia thành từng nhóm nhỏ tản ra trở về ký túc xá.

Cũng may ngoại trừ Tô Đồ trong lớp vẫn còn hai bạn nam, ba người vừa đi vừa cảnh giác liếc ngang liếc dọc, bộ dạng lén lút y hệt như đi trộm gà trộm chó, cuối cũng may mắn về được đến phòng của mình.

Tô Đồ khe khẽ mở cửa phòng. Thấy bên trong đèn không bật mới dám rón rén đi vào.

Nhưng chưa chờ cậu kịp vui mừng thì đã ngay lập tức va vào một thân hình vững trãi, phỏng chừng người kia còn cao hơn cậu cả một cái đầu.

Giây tiếp theo miệng Tô Đồ liền bị một bàn tay to lớn bịt lại.

Khoảng cách hai người rất gần, thậm trí còn có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi sữa tắm hương chanh quen thuộc trên người người kia.

Lực tay của Hứa Giang rất lớn, cậu bị hắn áp bách đến mức muốn giãy giụa cũng không được.

Cùng lúc đó là một giọng nói trầm trầm cất lên.

_ Tô Tiểu Đồ. Nửa đêm nửa hôm, cậu vừa mới trốn đi đâu về vậy? Nếu không khai báo thành thật, đợi phòng mình bị trừ điểm nội quy tôi chắc chắn sẽ khiến cho cậu phải hối hận.