Quyển 1: Chủ mẫu muốn làm quả phụ - Chương 3

Tô Yên phất tay áo, xoay người ngồi trở lại ghế trên.

Hiện tại nàng vẫn chưa xuống dốc, đây là sân của nàng, bên trong đều là người đi theo của hồi môn từ Tô gia lại đây, không cần lo gì.

Tuy rằng các nha hoàn bà tử thấy tiểu thư đột nhiên cứng rắn như vậy cũng có chút phản ứng không kịp, nhưng cũng chỉ là sửng sốt một chút liền nhận lệnh, lập tức đi tìm gậy lớn.

Ở thời đại này, nếu thê tử bị phát hiện có gian tình cùng người khác thì dù là tiểu thư nhà cao cửa rộng đều có thể bị phán dìm xuống sông.

Cũng vậy, nếu vợ cả hay chủ mẫu muốn xử lý những tiểu thϊếp phạm sai lầm trong phòng của phu quân thì cũng chỉ là chuyện thường mà thôi.

Dù sao trước mắt cũng không ai biết Lâm Thiến có thai thật hay giả, chẳng phải ả ta muốn mượn cơ hội sảy thai hại nàng sao.

Dù cho hôm nay nàng gọi người đánh chết Lâm Thiến thì dù Tiếu Tịch Kỷ có hận cũng không thể làm gì.

Tiếu Tịch Kỷ tính là thứ gì?

Sự yêu thích của hắn lại có giá bao nhiêu chứ? Chỉ cần Tô gia không đổ, nàng thân là đại tiểu thư Tô gia, còn không cần phải xem sắc mặt nhà chồng sinh hoạt!

Không phải nói nàng tàn nhẫn độc ác mưu hại con nối dõi của Tiếu gia sao?

Tô Yên khẽ cười một tiếng, nếu bọn họ đều nói như vậy nàng cũng rất vui lòng biểu hiện một chút.

Có lẽ nàng trở nên tàn nhẫn rất nhiều nhưng vậy thì sao chứ, sống trong thế giới như thế này, thiện lương vô tri chỉ biết hại người hại mình!

Mà Lâm Thiến kia cũng đã lên sẵn kế hoạch rồi, dù có thai thật thì cũng chỉ có một kết quả mà thôi, người mẫu thân đều không để ý thì nàng lại thương tiếc giùm ai?

Mấy nha hoàn đã nhanh chóng lôi Lâm Thiến ra ngoài một chút, ả ta vẫn luôn giãy giụa nên lại có thêm một nha hoàn chạy tới đè trên mặt đất, hai bà tử cao lớn chuyên làm việc nặng cầm gậy đứng ở hai bên.

“Bang!”

"A...!"

Lâm Thiến tru lên theo từng gậy đánh xuống.

“Bang!”

"A...a..."

Gậy gỗ cứng rắn đập vào da thịt liên tiếp phát ra từng âm thanh làm người run sợ.

Ban đầu Lâm Thiến còn có thể gào khóc, nhưng sau đó Tô Yên đã bảo tăng tốc độ nên chẳng bao lâu sau ả ta chỉ còn có thể phát ra vài tiếng rêи ɾỉ nhỏ như muỗi kêu, mùi máu tươi cũng dần dần lan ra.

Ngươi không phải thích mặc y phục màu đỏ sao?

Tô Đường lạnh nhạt nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt, không khỏi lẩm bẩm một tiếng.

“Như ngươi mong muốn……”

Lâm Thiến ngày thường kiêu căng ra vẻ đến đâu thì cũng chỉ là một nữ nhân bình thường quan được hầu hạ mà thôi.

Lúc này lại bị hai bà tử cao lớn khoẻ mạnh cầm gậy liên tục đánh mạnh vào da thịt như vậy, chẳng bao lâu đã hơi thở thoi thóp.

“Chủ mẫu, ngài không thể như vậy!”

“Mau dừng tay!”

“Trong bụng chủ tử chúng ta chính là cốt nhục của lão gia!”

“Lão gia sẽ không tha cho các ngươi!”

Hai nha hoàn đang bị giữ lại còn không ngừng đứng đó hô to gọi nhỏ, ban đầu là xin tha, sau đó lại to gan lớn mật uy hϊếp chủ nhân.

Tô Yên liếc mắt nhìn qua, tự nhiên có người lập tức dùng khăn nhét kín miệng hai người.

Hai bà tử đang hành hình cũng nhìn thấy người bên dưới chảy không ít máu, trên tay động tác không ngừng lại nhưng vẫn thỉnh thoảng trộm nhìn sang chủ mẫu đang ngồi trên ghế.

Nhưng mà người ngồi kia chỉ lạnh nhạt nhìn hết thảy, không hề có ý bảo ngừng lại.

“Tiểu thư, cái này……”

Đại nha hoàn luôn hầu hạ bên người nàng bỗng nhiên lên tiếng.

Tuy rằng nàng đã gả tới Tiếu gia, nhưng những người từ nhỏ đi theo hầu hạ bên người vẫn chưa sửa được thói quen, thỉnh thoảng bất ngờ gọi ra tiếng ‘Tiểu thư’.

Tô Yên hơi nhìn sang, nàng biết nha đầu này đang lo lắng gì.

“Không cần sợ.”

Tô Yên chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu, sau đó nhìn về phía hai người đối diện, “Lại dùng sức một chút nữa, lão gia của các ngươi sắp tới rồi.”

Hai bà tử vì thế càng không do dự, gậy gỗ giơ lên cao hơn, xuống tay càng thêm tàn nhẫn.

“Rắc ~”

Lúc này, một tiếng nứt xương rất nhỏ lẫn vào trong từng tiếng “bang bang” truyền đến.

Trong miệng Lâm Thiến không ngừng tràn ra vết máu.

Thắt lưng bị đánh gãy, nữ nhân vốn dĩ sắp được ngồi lên vị trí chủ mẫu của Tiếu gia, không ngừng diễu võ dương oai lúc này đã phải dừng lại.

“Tiểu thư, nàng đi rồi.” Một nha hoàn lại gần thăm dò hơi thở vừa lúc cúi đầu báo lại.

Hai bà tử lúc này cũng thu gậy lại đứng ở một bên.

Tất cả người hầu trong sân lúc này đều cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không ai dám đi thu dọn tình cảnh hỗn độn trước mắt, trên đất chỉ còn lại Lâm Thiến đã không còn hơi thở.

Tô Yên vẫn bình tĩnh ngồi đó, nhìn ra cửa đợi người tới.

“Thiến Nhi! Thiến Nhi!”

Người còn chưa tới cũng đã nghe được tiếng gọi đầy lo lắng vội vàng rồi, Tiếu Tịch Kỷ hôm nay được nghỉ tắm gội ở nhà nên chỉ ăn mặc thường phục màu bạc.

Tóc dài búi lên cao được ngọc quan cố định, gương mặt trắng nõn, thân cao chân dài, nhìn qua xác thật giống như một công tử nhẹ nhàng như ngọc.

Chẳng qua hắn vừa bước qua cửa lớn, liếc mắt trông thấy Lâm Thiến đang nằm trong vũng máu trên đất thì vẻ mặt tuấn thú kia thoáng chốc vặn vẹo.

“Thiến Nhi!”

Tiếu Tịch Kỷ dường như muốn lập tức chạy đến nhưng lại hơi khϊếp sợ với hình ảnh Tô Yên đang bình tĩnh ngồi trên ghế, dưới chân không khỏi hơi dừng một chút.

“Tô Yên! Ngươi đây là đang làm gì hả!”

Hắn ngẩng đầu tức giận trừng mắt nhìn qua, thật đúng là không thèm ngụy trang nữa nha.

“Lão gia tới đúng lúc lắm.”

Tô Yên cười nhạt một tiếng nhìn thẳng đối phương, lại vẫn ngồi im trên ghế không thèm đứng dậy nghênh đón, lúc nói chuyện cũng hơi cao giọng lên.

Tiếu Tịch Kỷ ngẩn người.

Vị đại tiểu thư này trước này đối với hắn luôn là nhẹ nhàng ân cần, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ mềm giọng, cũng chưa bao giờ gọi hắn là “Lão gia”, mà là thân mật gọi một tiếng “Tịch Kỷ”.

Hắn nhất thời không biết tình huống thế nào, chỉ có thể trong lòng khó hiểu bước đến gần Lâm Thiến.

“Thiến, Thiến Nhi?”

Lúc này Lâm Thiến vẫn là tư thế nằm bò, mảnh sứ vụn vẫn còn cách đó không xa, máu trên người đã bắt đầu đọng lại nhìn vô cùng ghê người, mà gương mặt lúc nãy cũng bị nha hoàn xoay qua một bên để thăm hơi thở.

Khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ vốn được trang điểm tỉ mỉ đã sớm khóc thành nhòe nhoẹt, mí mắt dính bột màu bị nước mắt làm trôi ra, khóe miệng dính máu cùng hỗn hợp chất nôn, mắt cũng không khép lại hết mà nửa lộ ra tròng mắt màu trắng bên trong……

Tiếu Tịch Kỷ tuy rằng ngày thường “yêu nàng đến chết đi sống lại” thì lúc này cũng không muốn ghé lại gần.

Chỉ nhìn thoáng qua liền xoay mặt sang chỗ khác, dưới chân cũng theo bản năng lui xa vài bước.

Hắn còn chưa kịp từ cảnh tượng khϊếp sợ trước mắt hoàn hồn thì lại nghe nữ nhân ngồi đằng kia thong thả nói chuyện.

“Lâm thị hôm nay đến đây thỉnh an đột nhiên nổi điên đập phá chung trà, sau đó lại có ý đồ dùng mảnh sứ vỡ làm ta bị thương, may mà người ở đây nhạy bén mới khống chế được nàng ta.”

Tiếu Tịch Kỷ lúng ta lúng túng ngẩng đầu lên, không thể tin nổi nhìn Tô Yên tiếp tục lên án.

“Thϊếp thất ý đồ mưu hại chủ mẫu là tội nặng, nhưng lão gia cũng biết ta vẫn luôn mềm lòng nên không đành lòng trực tiếp đưa đến quan phủ, chỉ muốn dạy dỗ một chút mà thôi……”

Tô Yên hơi liếc mắt sang sau đó thở dài một hơi.

“Ai ngờ Lâm thị lại yếu ớt đến vậy, chỉ vài gậy nhỏ liền không xong, cũng là do lão gia ngày thường quá mức sủng ái rồi.”