Chương 004

"Tiểu Đào đi đường xa chắc cũng mệt rồi, em lại đây ngồi và uống hớp nước lạnh giải khát nha." Phó Lâm cầm tay Thụ Tiểu Đào kéo lại gần, ấn em ngồi lên trên đùi hắn.

Kiến thức về kỹ năng sống của Thụ Tiểu Đào quá kém nên không để ý đến tư thế ái muội giữa hai người.

Phó Lâm rất biết gợi sự thích thú trong các cuộc nói chuyện, chẳng mấy chốc Thụ Tiểu Đào đã trầm mê trong đó.

Cuộc nói chuyện chưa được bao lâu thì Thụ Tiểu Đào cảm thấy buồn ngủ, tay em dụi mắt để cố tỉnh táo.

Nhưng cơ thể vẫn chiến thắng lý trí của mình. Cả người Thụ Tiểu Đào dựa vào Phó Lâm mơ màng ngủ mất. Tay Phó Lâm vỗ về em, chỉnh tư thế thoải mái dễ ngủ ngon hơn.

Dần dần đôi tay càng ngày càng quá đáng, Phó Lâm ôm chặt Thụ Tiểu Đào vào lòng, hít lấy hương thơm phát ra từ người em.

Hắn giờ đây như một tên hút thuốc phiện mà chính em là liều thuốc phiện của gã.

Thụ Tểu Đào...

Tiểu Đào của hắn...

...

"Tiểu Đào."

Ai gọi mình vậy? Thụ Tiểu Đào ngơ ngác đứng trong không gian mờ ảo.

"Bây giờ hai chúng ta chính thức trở thành phu thê rồi, Tiểu Đào không được để ý đến người khác nữa, chỉ được nhìn mình xxx thôi!" Một bóng người dần dần hiện ra, hai tay cầm chặt tay Thụ Tiểu Đào.

Thụ Tiểu Đào không nhìn rõ mặt người đó, em muốn hỏi người là ai nhưng cơ thể không theo ý muốn.

"Được thôi, tớ đồng ý!"

"Thụ Tiểu Đào" vui vẻ đáp lại. Nhận được lời đáp lại của "Thụ Tiểu Đào" khiến người đó cảm thấy thật hạnh phúc.

"Ta yêu em, Thụ Tiểu Đào à!"

"Em cũng yêu..."

...

"Yêu... xxx..." Thụ Tiểu Đào nằm trong lòng Phó Lâm nói trong vô thức.

Phó Lâm nghe Thụ Tiểu Đào nói lời yêu thương với một tên khốn mà hắn không biết liền tức giận, hai tay siết chặt người em.

Tên khốn đó là ai? Ngoài hắn ra thì có tên nào dám động đến Tiểu Đào của hắn sao?

Hắn phải tìm ra tên khốn chó chết đó, hắn sẽ...

"Ô, đau quá~" Một giọng nói mềm mại tựa như bé mèo nhỏ làm nũng với chủ nhân của mình. Phó Lâm nhìn mặt Thụ Tiểu Đào vì đau mà nhăn lại, đôi môi đỏ mọng hé ra.

Từ góc nhìn của Phó Lâm có thể nhìn thấy được đầu lưỡi hồng hồng. Hắn không do dự một chút nào liền cúi người xuống, hôn lên đôi môi ấy, luồn đầu lưỡi vào trong, chiếm thành đoạt đất.

Hai tay Thụ Tiểu Đào ra sức đẩy mạnh thứ khiến em khó thở ra nhưng dùng cả sức trâu vẫn không dịch chuyển được cm nào, vài giọt nước mắt rơi bên gò má em.

Thụ Tiểu Đào cảm giác mình sắp tắc thở thì Phó Lâm buông ra, em cố hít lấy Oxi để ổn định nhịp thở.

Trong lúc Thụ Tiểu Đào ổn định hơi thì Phó Lâm cũng không rảnh rỗi, hắn hôn khắp mặt em, từ mắt, mũi đến cằm, hắn liếʍ hết toàn bộ nước mắt của em vào miệng.

Ngọt quá, trên người Tiểu Đào chỗ nào cũng ngọt cả.

Phó Lâm lại tiếp tục hôn hôn Thụ Tểu Đào.

...

Sau một giấc ngủ dài bị ăn đậu hũ, Thụ Tiểu Đào do đau mồm quá nên đã thức dậy. Em đưa tay sờ môi, khó hiểu hỏi: "Đau quá, sao môi mình có cảm giác nhói nhói thế nhỉ? "

[Hé lô Đào Đào, cậu có ngủ ngon không? Trời, sao môi cậu sưng vù lên thế kia!] Thống Thống vừa mới online thì đập vào mắt là "bờ môi quyến rũ" như bị ong chích của ký chủ mình.

Nó không ở bên ký chủ một lúc thôi mà sao ký chủ thay đổi rồi, có phải lần sau ký chủ biến thành người khác luôn không?

Hu hu, nó không muốn như vậy đâu, muốn Đào Đào đáng yêu cơ!

Khi Phó Lâm vào phòng thì nhìn thấy cảnh Thủ Tiểu Đào ngơ ngác chạm vào bờ môi của em.

"Tiểu Đào làm sao vậy?"

Thụ Tiểu Đào nhìn theo bước đi của Phó Lâm, hắn vô cùng tự nhiên ngồi bên cạnh em, không những vậy mà còn ngồi sát gần.

"Môi em đau quá."

Nghe vậy, Phó Lâm nhìn vào đôi môi Tểu Đào, hắn liếʍ môi, nhớ đến cảm giác khi hôn lên đôi môi ấy.

"Anh ơi ~" Thụ Tiểu Đào thấy Phó Lâm không để ý đến, đầu cứ như ở trên mây liền phụng phịu.

Phó Lâm xin lỗi Tiểu Đào, tay lấy từ túi áo một chiếc hộp lạ.

"Anh có thứ này tốt cho em nè. Đây là thuốc hiếm của nhà anh, nó giúp môi em bớt đau với sưng hơn."

Vừa nói Phó Lâm vừa bôi thuốc lên cho Thụ Tiểu Đào, thuốc mát mát khiến em thấy dễ chịu. Thụ Tiểu Đào có cảm giác hết đau, em cảm ơn Phó Lâm.

Mắt em nhìn chằm chằm chiếc hộp kỳ diệu ấy, em muốn có chiếc hộp này nhưng đó là của anh Phó Lâm. Trước cái nhìn long lanh của Tiểu Đào, Phó Lâm cố nhịn tâm lý muốn đưa lại, tay run run cất chiếc hộp vào tay áo.

"Nếu lần sau em bị thương ở đâu thì cứ đến gặp anh, thuốc này nhà anh không được chia sẻ ra ngoài đâu. Vì Tiểu Đào là một bé ngoan nên anh sẽ ưu tiên cho em ."

"Cảm ơn anh ạ!" Thụ Tiểu Đào vui vẻ, Thống Thống cảm thấy mình có nguy cơ bị thất sủng liền chen chân vào.

[Đào Đào trong "cửa hàng" cũng có nhiều đồ tốt lắm, sau khi xong nhiệm vụ của thế giới này thì được tổng kết điểm tích lũy để mua đồ á!]

"Thật vậy sao, Thống Thống? Cậu thật tuyệt vời!" Thụ Tiểu Đào hết lòng khen ngợi, Thống Thống ngượng ngùng nhảy lên nhảy xuống. Thống Thống nghiêm túc: [Vì vậy chúng ta chăm chỉ làm nhiệm vụ hệ thống giao đi. Hắn ta cũng chỉ là một nhân vật quần chúng thôi, sang thế giới khác là không gặp lại nhau nữa đâu.]