Chương 003

Phó Lâm, người này ở trong mắt mọi người luôn lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với người khác.

Phó lâm luôn có cảm giác mình khác biệt với thế giới này, mọi thứ hắn ta đều hoàn thành một cách xuất sắc.

Hắn ta cảm thấy thật nhàm chán, Phó Lâm cứ nghĩ mình sẽ sống như thế này cho đến hết đời.

Sáng nay hơi khác mọi ngày vì hắn ta bị một tên lừa đảo chặn đường, nói cái gì mà hắn ta sẽ gặp định mệnh của đời mình, rồi còn bảo hắn ta sẽ thay đổi hoàn toàn.

Nực cười, một người sống vô cảm như hắn mà sẽ thay đổi chỉ vì cái thứ gọi là định mệnh sao?

Nhưng ai trong đời đều sẽ bị vả mặt thôi, chỉ là nó sẽ đến sớm hay muộn.

Khi đó, hắn đi ngang qua chỗ dán bảng xếp hạng thi hàng tháng, ánh mắt hắn bắt gặp một thân ảnh nhỏ nhắn. không hiểu sao hắn lại dừng lại và nổi tính tò mò xem đứa bé ấy định làm gì.

Bỗng nhiên đứa bé ấy lao thật nhanh vào đám người trước mặt và bị văng mạnh ra xa.

Lần đầu tiên tim hắn như ngừng đập, hắn chạy nhanh đỡ lấy thân hình bé nhỏ ấy. Đến tận khi hoàn toàn ôm chặt đứa bé ấy vào lòng Phó Lâm mới cảm thấy an lòng, có một giọng nói trong tâm trí hắn bảo hắn phải ôm em ấy thật chặt, giam giữ em ấy bên người để em không thể thoát khỏi hẳn.

Những suy nghĩ âm u xuất hiện liên tiếp trong đầu hắn, ngày càng ngày càng tối tăm.

Một đôi mắt trong veo, mềm mại tiến vào đôi mắt âm u, chiếm hữu đó. Đầu Phó Lâm không còn nghĩ được gì nữa, hắn mải mê ngắm nhìn đôi mắt đẹp đẽ ấy.

Thụ Tiểu Đào? Một cây đào nhỏ sao? Cái tên thật hợp với em ấy.

Chết tiệt, em ấy đi rồi!

Mình muốn nhốt em ấy lại, không cho em ấy đi đâu cả! Em ấy phải ở trong tầm mắt của mình.

Của mình...

...

Đang nói chuyện với Thống Thống, người Thụ Tiểu Đào không hiểu có chuyện gì mà thấy hơi lạnh sống lưng.

[Đào Đào thấy lạnh à? Có phải bị cảm không? Hay là mình xin giáo viên xuống phòng y tế đi.]

Thụ Tiểu Đào lắc đầu bảo không sao. Chỉ là em có cảm giác có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm thôi.

[Tinh!]

[Nhiệm vụ chính: chứng kiến xung đột của nam chính với nữ chính- Thất Bại.]

[Phần thưởng: không có.]

Thông báo của hệ thống vang lên trong đầu Thụ Tiểu Đào, giờ em mới nhớ đến nhiệm vụ của mình.

"A, Thống Thống! Tớ không hoàn thành nhiệm vụ cậu giao rồi. Tớ xin lỗi." Tại em mải nhìn người khác lâu quá mà quên mất đi làm nhiệm vụ rồi, em thật vô dụng mà.

Thấy ký chủ của mình tự trách, Thống Thống liền an ủi, động viên ký chủ của mình.

[Đào Đào không cần xin lỗi đâu. Cũng tại mình không nhắc nhở Đào Đào sớm, để cậu bỏ lỡ tình tiết truyện. Lần sau chúng mình cùng cố gắng hơn là được!]

Thụ Tiểu Đào cảm động, em càng ngày càng yêu Thống Thống hơn rồi.

"Thống Thống!"

[Đào Đào!]

...

Mấy ngày nay, Thụ Tiểu Đào như một chú ong chăm chỉ, làm hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác.

Em cảm thấy mình không hề vô dụng nữa, cảm thấy bản thân có ích cho Thống Thống rồi.

"Bạn học gì đó ơi! Cậu có thể giúp mình cái này không?" Một bạn học gọi Thụ Tiểu Đào lại.

"Có chuyện gì ạ?"

"Mình nhờ cậu chuyển vài đồ vào phòng y tế ạ, nó ở phòng 2.3 tầng 2 nhà C. Tại giờ mình phải mang dụng cụ thể dục đến phòng đa năng nên không thể mang được." Bạn học giải thích.

Việc này cũng không có gì khó nên Thụ Tiểu Đào đồng ý luôn. Bạn học ấy rối rít cảm ơn, rồi mang dụng cụ thể dục đi.

Đường đến phòng y tế quá yên tĩnh, không một bóng người. Trong không gian tĩnh lặng ấy chỉ có tiếng bước chân cùng với giọng hát ngọt ngào vang lên.

"Tiểu Đào, Tiểu Đào, Tiểu Đào ~ Tiểu Đào đi vào thế giới này ~ Tiểu Đào khám phá điều mới ~ Chăm chỉ, chăm chỉ, chăm chỉ ~ Cùng với Thống Thống đáng yêu ~ "

"Xin chào ạ! Có ai ở đây không ạ?" Thụ Tiểu Đào mở cửa rồi lễ phép chào hỏi.

Một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Chào em"

Nghe được giọng nói mà mấy ngày nay mình thầm thương trộm nhớ, mắt Thụ Tiểu Đào sáng lên như đèn ô tô. Em nở một nụ cười tươi rót.

"Chào anh ạ! Em đến mang đồ cho phòng y tế ạ!"

Tiếng cười khẽ như khiến người ta mang thai vang lên.

"Cảm ơn em, Thụ Tiểu Đào thật là một học sinh tốt bụng."

Lời khen của Phó Lâm không biết vì sao lại khiến em cảm thấy người mình nóng bừng lên, mặt đỏ ửng như trái cà chua. Em nói lắp ba lắp bắp: "Không... có gì... đâu ạ..."

Thu hết phản ứng của em vào mắt, khóe miệng Phó Lâm giơ lên cao hơn.

A, Tiểu Đào đáng yêu quá đi, phản ứng thật ngây ngô.

Da của tiểu đào đã mịn màng, trắng trẻo mà bây giờ thêm gò má ửng hồng cùng với đôi môi đỏ mọng càng khiến em như một trái cây ngon ngọt, gọi mời người khác đến hái xuống, rồi cắn một phát thật mạnh.

Ở nơi Thụ Tiểu Đào không nhìn thấy, ánh mắt Phó Lâm như một con thú săn mồi chuẩn bị nhào vào cắn xé em.

-----------------------------------

Lời của tác giả:

Tiểu Đào: Đào em đây, Đào em ngon ngọt căng mọng nhiều nước đây!

Phó Lâm - cầm bao tải to:...