Chương 005

Thụ Tiểu Đào nghe thế giới sau sẽ không gặp lại Phó Lâm nữa thì lòng buồn bã, ngực em nhói lên. Em không hiểu vì sao mỗi lần có chuyện gì liên quan đến Phó Lâm thì tâm trạng của em lại thất thường.

Hai chân mày Thụ Tiểu Đào chau lại, mặt xụi đi như trái cà héo. Phó Lâm chưa hề rời mắt khỏi Thụ Tiểu Đào một giây nào nên đã nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của em, hắn cong môi cười khẽ.

"Tiểu Đào có vẻ buồn nhỉ, hay là..."

...

Hôm sau...

"Thống Thống, cậu thấy tớ như này được chưa vậy?" Thụ Tiểu Đào đứng trước gương chỉnh lại lọn tóc vểnh lên của em.

[Đào Đào đáng yêu lắm!]

Nay Thụ Tiểu Đào mặc một chiếc áo phông kết hợp với quần ngắn áo yếm, đi giầy Niken trắng. Mặt Thụ Tiểu Đào vốn đã nhìn cute rồi mà giờ mặc bộ quần áo này vào thì càng nhìn như mấy bé cấp hai.

Thụ Tiểu Đào ăn mặc chỉn chu thế này vì hôm qua em có hẹn đi chơi công viên với anh Phó Lâm.

Đây là lần đầu Tiểu Đào được đi chơi công viên nên thích lắm, tối qua do hào hứng quá nên đến gần sáng em mới ngủ. Tưởng tượng đến cảnh được đi chơi cùng anh Phó Lâm cả ngày, mặt Thụ Tiểu Đào hồng cả lên.

Thấy mặt ký chủ của mình đỏ như đít khỉ, Thống Thống liền như gà mẹ lo lắng.

[Đào Đào mặt cậu đỏ quá, có phải lại bị sốt không? Hay là mình hủy hẹn với Phó Lâm nhá!]

Thụ Tiểu Đào vội vàng phủ nhận: "Không phải tớ bị sốt đâu, tớ hơi nóng trong người một chút thôi. A, đến giờ rồi mình đi thôi."

Thống Thống nghe vậy cũng không cản nữa, Đào Đào tối hôm qua mong chờ chuyến đi chơi này lắm. Nó không muốn Đào Đào buồn rầu đâu. Được rồi, nó sẽ chuẩn bị đồ phòng trường hợp xấu xảy ra.

Nào đến đây đi, Thống Thống siêu cấp vip pro chấp hết!

Đến nơi hẹn, Thụ Tiểu Đào thấy Phó Lâm đang đứng đợi. Xung quanh Phó Lâm chen đầy những cô gái xinh đẹp, nhiều cô gái bên đường cũng ngoái lại nhìn anh.

Phó Lâm mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây. Tóc anh được vuốt ngược ra sau kết hợp với chiếc kính gọng vàng càng làm tăng thêm vẻ cấm dục.

...

Phó Lâm đã đến trước 30 phút rồi, hắn muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng Tiểu Đào, được vài phút hắn lại nhìn đồng hồ. Sao Tiểu Đào đến lâu vậy, có phải trên đường gặp chuyện gì không?

Tiểu Đào...

Cắt dòng nhớ nhung của Phó Lâm là giọng nói e thẹn của một cô gái.

"Chào anh ạ. Em thấy anh cứ nhìn đồng hồ suốt, anh đang đợi ai ạ?"

Đứng trước Phó Lâm là một cô rất xinh đẹp, mái tóc xoăn hơi lượn sóng cùng bộ váy đen nhìn rất quyến rũ. Cô ta đã tia anh chàng nhìn cấm dục này từ lúc anh xuất hiện rồi.

Những chàng trai thế này luôn là gu của cô ta, cái cảm giác anh ta sẽ xuất hiện những biểu cảm khác do cô ta tạo ra càng làm hưng phấn lòng tham biếи ŧɦái của con người.

Các cô gái bên đường cũng đã để ý Phó Lâm từ lâu, thấy có một người can đảm lại gần hỏi anh thì như tiêm phải máu gà, tiến bước gần anh bắt chuyện.

Phó Lâm cố nhịn cảm xúc muốn đánh hết đám khỉ lúc nhúc trước mặt hắn, hắn không biết lúc nào Tiểu Đào sẽ xuất hiện nên phải kiềm chế. Nhỡ Tiểu Đào của hắn thấy dáng vẻ tức giận của hắn mà sợ hắn, rồi tránh hắn thì sao?

Hắn không cho phép điều đó xảy ra!

Khi Phó Lâm đang đối phó với đám khỉ trước mặt, tay hắn được một bàn tay mềm mại bao bọc. Hắn định ném mạnh bàn tay ấy ra thì một giọng nói quen thuộc truyền vào tai hắn.

"Anh Phó Lâm ơi." vẫn là giọng nói ngọt ngào mềm mại mà hắn thường hay nhung nhớ nhưng không hiểu tại sao Phó Lâm lại nghe ra trong đó có một chút ủy khuất, hờn dỗi.

Phó Lâm nắm chặt tay Thụ Tiểu Đào, đặt tay lên vai em kéo sát lại gần mình. Hắn cười, nói trước đám con gái chen chúc trước mặt: "Bạn trai đáng yêu của tôi đến rồi. Xin lỗi có thể tránh ra để cho chúng tôi đi hẹn hò được không?"

Dù là Phó Lâm hỏi nhưng càng giống như một mệnh lệnh hơn.

Đám người trước mặt tản ra thành một lối đi, Phó Lâm cầm tay Thụ Tiểu Đào dắt em đi qua. Bước đi của hắn vững vàng, sống lưng thẳng tắp, những ngón tay của Phó Lâm đan xen với ngón tay của Thụ Tiểu Đào.

Hai người một người đẹp trai, lịch lãm, trưởng thành còn một người thì nhỏ nhắn, đáng yêu. Hai người ở cùng nhau tạo nên một khung cảnh hài hòa, không ai thể chen vào được.

...

Công viên Hạnh Phúc...

"Tiểu Đào muốn chơi cái gì trước nào?" Phó Lâm hỏi Thụ Tiểu Đào, hai người vẫn nắm tay nhau suốt dọc đường đi đến đây.

Thụ Tiểu Đào một lòng chỉ hướng đến các trò chơi nên không để ý đến việc mình bị ăn đậu hũ, em kéo Phó Lâm đến khu tàu lượn siêu tốc. Mặt Thụ Tiểu Đào vui vẻ: "Anh ơi, em muốn chơi cái này!"

Phó Lâm nhìn em cưng chiều, hắn đến quầy mua vé mua hai tấm vé cho cả hai.

Được cho vào, Thụ Tiểu Đào hào hứng chạy lên ngồi vào chỗ trước. Phó Lâm chỉ cười trừ, hắn buộc dây an toàn cho em, bẹo một bên má phúng phính của Tiểu Đào.

"Em nhá, vui quá mà quên cài dây an toàn vào hả? Tý nữa mà rớt ra ngoài là anh lại phải nhảy xuống cứu Tiểu Đào."

"Em không cần anh cứu đâu, em tự bay được mà..." Thụ Tiểu Đào không cho là đúng mà phản bác lại ngay.

"Nhưng mà nếu anh rơi xuống thì em cũng sẽ cứu anh!"

-----------------------------------------

Lời của tác giả: Vừa thi giữa kỳ xong trong đầu tôi giờ đây toàn là "Tạch tạch tạch..."