Chương 002

Đến thế giới này được vài ngày, Thụ Tiểu Đào lúc đầu còn bỡ ngỡ, cái gì cũng không biết. Chữ không biết đọc, viết thậm chí còn không cả biết mặc quần áo.

Nhưng dưới sự chỉ dẫn của Thống Thống, Thị Tiểu Đào cũng biết đôi chút dù vẫn chưa thành thạo lắm...

[Đào Đào, có nhiệm cho cậu đây!]

[Nhiệm vụ chính: Chứng kiến xung đột mở đầu của nam chính và nữ chính.]

[Nội dung: Hôm nay là ngày công bố kết quả thi hàng tháng của trường. Nữ chính vừa mới chuyển về tháng trước và đã bộc lộ sự thông minh thiên bẩm của mình vào đề thi tháng này. Nữ chính đã đánh bại nam chính - người đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng trường. Tôn nghiêm của nam chính không cho phép bản thân mình bị đứng thứ hai, vì thế từ đó hai người luôn đối chọi với nhau. Lúc thì nam chính đứng đầu, có lúc thì người đứng đầu lại là nữ chính.]

[Đào Đào sẽ đóng vai học sinh quần chúng không có tên, giống như các bạn học đi xem bảng xếp hạng và chứng kiến cuộc gặp mặt của hai nhân vật chính!]

"Tớ hiểu rõ nhiệm vụ của mình rồi. Tớ sẽ hoàn thành thật tốt!" Thụ Tiểu Đào hứng khởi đáp lại.

Đây là nhiệm vụ đầu tiên của em, em phải cố gắng làm nó thật thành công để không phụ lòng của Thống Thống.

Các bạn học sinh thi nhau chen lấn, xô đẩy để xem thành tích của chính mình.

"Tránh ra, tránh ra"

"Trời ơi, tháng này tôi xếp thứ 1409/1412. Quả này về ăn roi rồi!" Một bạn hét toáng lên.

Còn bé Tiểu Đào vì thân hình nhỏ bé đã không thể nhìn thấy được gì, cố gắng nhón chân lên nhưng bất lực.

Tiểu Đào lo lắng: Không được rồi, thế này thì làm sao hoàn thành được nhiệm vụ đây. Mình cố chen vào để xem chắc vẫn được thôi nhỉ?

Nghĩ là làm, Thụ Tiểu Đào lấy đà chạy thật nhanh vào khe hở bé tí giữa những bạn học sinh trước mặt.

Thống Thống cổ vũ cho ký chủ nhà mình.

[Cố lên Đào Đào, tôi tin cậu!]

Nhưng đời người mà, có những chuyện dù mình có cố gắng thế nào thì vẫn mãi không thể làm được. Bé Đào Yêu có quyết tâm nhưng không có sức mạnh để thực hiện nên đã bị đẩy mạnh ra sau theo quán tính.

Thụ Tiểu Đào bị văng ra xa, đầu em đập vào lòng ngực rắn chắc của ai đó.

Cú va đập khiến em hơi choáng, mất một lúc lâu em mới định hình được. Thụ Tiểu Đào ngẩng đầu nhìn vật khiến em bị đau đầu.

Người đó có khuôn mặt thanh tú, lông mày lá liễu, ánh mắt sắc bén tối tăm như vực sâu khiến người ta bị cuốn hút không thể nào thoát ra được.

Thụ Tiểu Đào nhìn ngơ ngẩn, lần đầu tiên em nhìn thấy một thứ đẹp đẽ như vậy.

Đẹp thì đẹp thật nhưng nhìn lâu hơi mỏi cổ, trừ 1 điểm thanh lịch, còn 99 điểm thôi.

Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽ như sương tuyết mùa đông phát ra từ con người ấy.

"Em có sao không? Tên em là gì? Em là học sinh lớp nào?"

Thụ Tiểu Đào trầm mê trong âm thanh đó, trả lời theo quán tính.

"Em tên là Thụ Tiểu Đào, em học lớp 12A3 ạ. Cảm ơn anh đã đỡ em ạ!"

"Tôi tên..." "Reng reng!" Bỗng tiếng chuông vang lên cắt ngang lời định nói của con người ấy.

[Đào Đào, chuông vào lớp rồi. Chúng ta vào lớp nhanh lên không thì giáo viên sẽ phạt đó!] Thống Thống thấy ký chủ của mình hoang mang không biết làm gì thì nhắc nhở nhẹ.

Thụ Tiểu Đào ngượng ngùng chào tạm biệt người ấy, rồi quay người đi vào lớp trước khi giáo viên vào.

"Thống Thống ơi, đó là ai mà đẹp như tiên vậy! Tớ thấy anh trai đó giống như tiên ở bên thế giới của tớ lắm." Tiểu Đào hào hứng nói chuyện với hệ thống, mặc cho giáo viên đang giảng bài hăng say trên bảng.

Các bạn chú ý đây là hành vi của bé hư, không nên nói chuyện trong lớp khi giáo viên đang giảng bài cho chúng ta. Bé Tiểu Đào của chúng ta sẽ phải nhận hình phạt thích đáng cho lần hư hỏng này.

Hệ thống là một đứa trẻ đáng yêu, ký chủ muốn cái gì nó cũng cho. Việc hỏi thông tin của một nhân vật quá dễ dàng với Thống Thống siêu cấp vip pro như nó.

[Đó là Phó Lâm, năm nay 32 tuổi. Hiện đang làm giáo viên y tế cho trường. Anh trai Phó Lâm này cũng là nhân vật quần chúng giống Đào Đào đó. Xuất hiện vài dòng ở cốt truyện phòng y tế.]

"Lâm! Tên anh trai đó có chữ Lâm (rừng) kìa, tên của Đào Đào có chữ Thụ (cây). Vui quá, vậy anh trai đó cùng loài với Đào Đào rồi!" Thụ Tiểu Đào ngạc nhiên, mắt sáng lên như đứa bé được quà.

Đến thế giới này mấy ngày rồi mà em vẫn không thể hòa nhập được, ở đây toàn nhân loại không có người cùng loài với em nên em thấy hơi lạc lõng, cô đơn.

Thống Thống là hệ thống kí kết với ký chủ của mình, nên cũng cảm nhận được tâm trạng buồn của ký chủ. Vì thế, nó hay nói chuyện và truyền tải những kiến thức thế giới mới cho Đào Đào để em vui lên.

Nhưng không còn gì vui hơn khi phát hiện người cùng giống loài với mình cả.

Thống Thống không muốn Thụ Tiểu Đào buồn nhưng nó là một hệ thống thật thà, không nói dối. Nó đành phải nói sự thật cho Đào Đào.

[Đào Đào à, mặc dù tên anh trai có chữ Lâm nhưng không phải cùng loài với Đào Đào đâu. Anh trai đó cũng là con người giống người khác thôi.]

Nghe sự thật mất lòng khiến nụ cười trên môi Thụ Tiểu Đào tắt luôn. Mặt em hiện lên vẻ buồn bã, mất mát.

Vậy là em không thể chia sẻ thói quen và những niềm vui hàng ngày của một bé cây rồi...

-----------------------------

Lời của tác giả:

Con người nào đó - lần đầu gặp bà xã: Chào em anh đứng đây từ chiều. Nhà em ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi để chúng mình còn đăng ký kết hôn.

Tiểu Đào - lần đầu nhìn thấy vẻ ngoài của con người nào đó: Anh trai xinh đẹp!