Chương 012

Giờ ra về...

Các học sinh tụ tập ba, bốn người một nhóm ra về cùng nhau.

Nay đến lượt Thụ Tiểu Đào trực nhật cuối giờ, em sắp xếp sách vở vào cặp, cầm giẻ lau bảng bắt đầu trực nhật.

Ánh chiều tà chiếu qua cửa sổ, hắt lên bục giảng. Nó như một cậu bé tinh nghịch, lon ton vẽ lên khắp người em một màu ửng hồng tuyệt đẹp.

Khi Phó Lâm đến thì thấy cảnh đẹp đẽ này, anh từ từ đi về phía Thụ Tiểu Đào.

Em đang cố gắng xóa hết phần phấn trắng ở phía trên cao, em nhón chân hơn cỡ nhưng vẫn chưa xóa được. Mặt em nhăn lại, gò má ửng hồng do cố sức vươn mình lên.

Từ đằng sau, có một bàn tay cầm lấy giẻ lau, lau giúp Thụ Tiểu Đào phần bảng còn lại. Thân hình đằng sau dính sát lưng của em, độ ấm cơ thể truyền sang người em.

Phó Lâm cúi người, nói sát vào tai của Thụ Tiểu Đào: "Để anh lau hộ em." Nói xong hắn còn thổi một cái khiến em cảm thấy nhột nhột.

Tai của Thụ Tiểu Đào dần dần đỏ lên, môi em mím chặt lại.

Thấy phản ứng đáng yêu của em, Phó Lâm không thể kiềm chế nổi du͙© vọиɠ của mình, hắn nhẹ nhàng hôn lên vành tai em, kéo dài nụ hôn đến sau gáy.

Hắn trồng một quả dâu tây đỏ chót sau gáy của em.

Phó Lâm vòng hai tay, kéo Thụ Tiểu Đào vào trong lòng hắn, hai tay siết chặt em vào người. Cả cơ thể của Thụ Tiểu Đào như có dòng điện chạy qua, làm tê dại tâm trí em.

Đến khi hắn thả em ra, người em đã nhũn hết cả người, không còn sức để đứng vững.

Phó Lâm đỡ Thụ Tiểu Đào, tay nâng má em, bắt em ngước lên nhìn hắn. Mắt của Thụ Tiểu Đào mơ màng, khóe mắt còn đọng lại giọt nước chưa kịp rơi xuống. Đôi môi đỏ mọng thở gấp, chiếc lưỡi mềm mại bên trong lúc ẩn lúc hiện.

Tim của Phó Lâm đập thình thịch trước cảnh sắc quyến rũ chết người này. Máu của hắn như sục sôi, nóng bỏng chảy ngược về đại não.

"Tỏng tỏng"

Thụ Tiểu Đào ngạc nhiên nhìn Phó Lâm, em hoảng loạn lấy tay chặn lấy mũi của hắn, ngăn không cho máu chảy ra.

Hóa ra là hắn bị chảy máu mũi.

Thụ Tiểu Đào vội vàng hỏi hệ thống: "Thống Thống cứu tớ với. Anh Lâm tự dưng bị chảy máu ở mũi, có phải anh ấy sắp chết rồi không?"

Nghĩ đến Phó Lâm phải chết, tim em như thắt lại, nước mắt em lăn dài bên má.

"Hu hu, anh Lâm đừng chết mà!" Em thút thít, khóc lớn.

Thống Thống đưa ra biện pháp tối ưu nhất [Đào Đào bịt nó lại đi, nếu mà mất máu nhiều thì có thể sẽ chết đó!]

Thụ Tiểu Đào sợ hãi, không nghĩ nhiều mà lấy tay bóp mũi của Phó Lâm lại. Em cẩn thận nhìn mũi của hắn, thấy không chảy, em thở phào nhẹ nhõm.

Thụ Tiểu Đào cứ giữ tư thế này một lúc lâu.

Nãy giờ tâm trí của Phó Lâm cứ ở trên mây. Đến khi cảm thấy khó chịu mới tỉnh táo lại.

Hắn gỡ tay của Thụ Tiểu Đào ra, em vội vàng dùng tay khác bịt mũi hắn.

Thụ Tiểu Đào vội nói: "Anh đang bị chảy máu nếu không bịt lại thì sẽ chết đấy!"

Phó Lâm nghe lời nói đáng yêu của em liền phì cười, hắn gỡ tay của em ra, tay của hắn bao bọc tay em lại.

"Anh không chết được đâu. Anh chỉ là bị chảy máu mũi thôi, tý nữa là nó ngừng à!"

"Thật không?" Thụ Tiểu Đào lo lắng hỏi lại.

"Ừ, anh nói thật. Anh là giáo viên y tế nên biết rõ mấy thứ này lắm."

Phó Lâm cho Thụ Tiểu Đào xem mũi của bản thân: "Đây nè, có phải hết chảy rồi không?"

Em nhìn hằm chằm vào mũi của hắn, thấy không chảy nữa mới tin tưởng lời hắn nói. Phó Lâm nhìn cảnh bên ngoài, thấy trời bắt đầu tối dần.

"Trời tối như này mà em về một mình thì sẽ nguy hiểm lắm. Nhà em ở đâu để anh đưa em về?"

Thụ Tiểu Đào trả lời: "Nhà em ở XXX ạ, nhưng có làm phiền anh không?"

Phó Lâm cười vui vẻ, mất đi dáng vẻ lạnh lùng hàng ngày, tay cầm cặp của em đeo lên vai.

"Nhà anh cũng ở đằng đấy nên tiện đường lắm, không phiền gì đâu."

Thấy Phó Lâm cầm cặp của mình, em bảo để em tự cầm. Hắn tránh thoát cái tay vươn ra định lấy chiếc cặp về của em, tay của hắn nắm lại tay em, mười ngón đan vào nhau.

Hắn kéo em đi: "Mình về thôi."

"Vâng ạ!"

...

Trên đường về, những ngôi nhà hai bên đường dần dần bật đèn lên, chiếu sáng cả mặt đường. Những quán hàng ăn đêm bắt đầu mở bán, hương thơm của đồ ăn tỏa ra khắp phía, gọi mời những vị khách ghé thăm.

Phó Lâm và Thụ Tiểu Đào nắm tay nhau đi trên đường, hai người trò chuyện vui vẻ.

Khi đi qua cửa hàng trang sức, Thụ Tiểu Đào chợt dừng lại, Phó Lâm nhìn em: "Làm sao vậy, Tiểu Đào?" Mắt em dán chặt vào thứ trước mắt, sự tò mò và thích thú hiện rõ trên mặt.

Phó Lâm nhìn theo, nhận ra đó là một cặp nhẫn đôi đơn giản nhưng rất đẹp.

Trên mỗi chiếc nhẫn được đính thêm một viên pha lê màu đỏ. Bên cạnh treo một chiếc biển có giới thiệu: cặp đôi nào đeo cặp nhẫn này sẽ được hạnh phúc, tình yêu cháy bỏng nồng nàn như viên pha lê đỏ trên mỗi chiếc nhẫn.

Thụ Tiểu Đào nhìn một lúc rồi thôi, em kéo Phó Lâm đi tiếp.

_____________________________________

Lời của tác giả: Chương này anh nhà quá là mất mặt, không chịu được mà chảy máu mũi luôn!