Chương 011

Trong lớp, mọi người sôi nổi thảo luận quên cả giờ vào lớp. Khi giáo viên bước vào thì thấy cảnh tượng như thế này đây.

Thầy giáo ho vài cái để kéo sự chú ý về phía mình nhưng tiếng nói chuyện của học sinh đã lấn át tiếng ho của thầy.

Thấy không ai nghe lọt tai, thầy giáo đành phải dùng tuyệt chiêu cuối cùng. Thầy hét to: "Thầy hiệu trưởng đi kiểm tra kìa!"

Nghe thấy chữ "hiệu trưởng", học sinh trong lớp im phăng phắc, mặt nghiêm túc giả vờ đang học bài.

Thầy giáo cười phì trước kỹ năng lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng của tụi học sinh lớp này.

Bấy giờ học sinh mới nhớ đã vào lớp, lớp trưởng đứng dậy hô to: "Cả lớp đứng!"

"Thôi tôi không cần cái chào của anh chị đâu." Thầy giáo giả bộ tức giận, mặt nhăn nhó.

Khuôn mặt của thầy vốn mập mạp, mũm mĩm đã thế da thầy còn rất trắng nên khi nhăn mặt thì không khiến thầy trở nên giận dữ mà lại càng đáng yêu hơn.

Học sinh trong trường đều biết tính cách của thầy ôn hòa, nhí nhảnh, chính vì thế nên có rất nhiều bạn thích thầy giáo.

Bọn nó còn hay gọi thầy là "ông địa" vì thầy là giáo viên dạy môn địa và thân hình của thầy.

Biết thầy không phải thực sự tức giận, lớp trưởng nói lí do khiến lớp ồn áo như vậy. Thầy giáo cũng biết lí do vì sao nên cũng thông cảm cho.

Lớp này là lớp 12, cuối cấp rồi. Sang năm lại phải vùi đầu ôn thi đại học không có thời gian đi chơi với các bạn.

Nhà trường hiểu rõ tâm lý của học sinh nên đã tổ chức cho khối 12 đi chơi cuối năm trước khi phải lao đầu vào việc học vất vả.

Thầy giáo vuốt cái cằm nhẵn không có một sợi râu của mình: "Thế các em đã biết được đi đâu chơi chưa?"

"Chưa ạ!"

"Thầy ơi, thầy biết nhà trường cho đi du lịch ở đâu không ạ?"

Bọn học sinh nhao nhao cả lên, rôn rả hỏi thầy giáo. Thầy tỏ ra thần bí: "Đương nhiên là thầy biết rồi. Nơi đó có rất nhiều khu vui chơi giải trí và cảnh ở đó rất đẹp."

Học sinh trong lớp ồ lên, mong thầy giáo cho biết đấy là đâu. Thầy im lặng không nói nữa.

Mặc kệ cái nhìn mong chờ, tha thiết của tụi học sinh, thầy vẫn ung dung cầm phấn giảng bài học hôm nay. Học sinh trong lớp ai oán thầy giáo chỉ nói một nửa rồi lại thôi nhưng dù thế nào thì vẫn phải tiếp tục con đường học tập của chính mình.

...

"Reng reng!"

"Các em nhớ về phải học bài nha!"

"Vâng ạ!"

Thụ Tiểu Đào sắp xếp sách vở gọn gàng, em cầm mấy chục định xuống căn tin ăn sáng.

Cậu bạn bàn trước cũng định đi ăn sáng nên rủ Thụ Tiểu Đào đi cùng. Em muốn hòa hợp với các bạn hơn nên đồng ý.

Đến căn tin thì đã thấy có rất nhiều học sinh đang xếp hàng lấy đồ ăn.

Cậu bạn hình như thấy người quen trong đó, hào hứng xung phong nhận việc xếp hàng lấy đồ ăn cho cả hai còn em thì đi tìm chỗ cho hai người.

Tiểu Đào chưa kịp trả lời, cậu bạn đã chạy nhanh vào hàng, ríu rít nói chuyện với người đứng đằng trước cậu.

Thụ Tiểu Đào thấy thế đành đi tìm chỗ ngồi để ăn. May là hai bọn em xuống khá sớm nên cũng thừa vài chỗ ngồi.

Thụ Tiểu Đào nhanh ngồi vào chỗ trống trước khi có người tranh trước.

Đợi một lúc, cậu bạn ấy cũng đã trở lại cùng với hai chiếc khay đồ ăn, em không thấy người vừa nói chuyện với cậu bạn đi cùng liền hỏi: "Bạn cậu không ăn cùng cậu à?"

Cậu bạn ngồi vào ghế, đặt hai khay đồ ăn lên bàn. Nghe Thụ Tiểu Đào hỏi, cậu bạn thắc mắc: "Bạn nào?"

"Thì là cái người vừa nãy mà cậu nói chuyện cùng ý."

"À, cậu ấy đi ăn cùng câu lạc bộ bóng chuyền của cậu ấy rồi."

Nghe vậy, Thụ Tiểu Đào cũng không hỏi thêm, em bắt đầu ăn cơm.

Em ăn rất chậm và từ tốn kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp của mình tạo nên một cảnh đẹp ý vui. Cậu bạn đang ăn nhanh, nhìn em ăn, không hiểu vì sao thấy bữa cơm hôm nay ăn ngon hơn mọi khi.

"Bạn ơi, có thể cho mình ngồi vào chỗ trống này không ạ?"

Hai người dừng ăn cơm, nhìn người nói. Cậu bạn nhận ra ngay đó là hoa khôi mới nổi của khối 12- Tinh Miên.

Người đâu vừa học giỏi lại vừa xinh đẹp nên đã trở nên nổi tiếng chỉ sau vài tuần.

Mặt cậu bạn đỏ lên trông thấy, nói lắp bắp: "Đ...được thôi, c...cậu ngồi đi!"

Tinh Miên cảm ơn, cô kéo ghế ngồi xuống. Thụ Tiểu Đào mất một lúc lâu mới lấy hết can đảm chào cô: "Tinh Miên, chào buổi sáng."

Cô thấy Thụ Tiểu Đào chào mình, cô vui vẻ chào lại: "Chào cậu, Thụ Tiểu Đào!"

"Cậu cũng ăn cơm ở căn tin à?"

Em nhẹ nhàng đáp lại: "Ừ."

"Bọn mình có duyên ghê. Thế cậu có đăng kí đi du lịch nhà trường tổ chức không?" Tinh Miên hỏi Thụ Tiểu Đào.

"Mình có." Thụ Tiểu Đào thấy cô định trò chuyện tiếp liền vội nhắc nhở: "Bọn mình ăn cơm trước đi, không thì hết mất giờ ăn sáng."

Tinh Miên đành phải dừng lại, mặt cô ỉu xìu như trái bóng bị xì hơi nhưng sau đó liền vui vẻ trao đổi số điện thoại với Tiểu Đào.

Cũng nhờ Tinh Miên mà Thụ Tiểu Đào đã biết thêm nhiều thứ thú vị trên mạng xã hội. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ em phải ăn sáng cho có sức học bài cả ngày đã.

Thụ Tiểu Đào thấy cậu bạn nãy giờ ngồi đơ như tượng, không động đũa một tý nào. Em nhẹ nhàng nhắc nhở cậu bạn nhanh ăn xong cơm rồi còn vào lớp học tiết tiếp theo.

_________________________

Lời của tác giả:

Phó Lâm*đang ngồi đấu tranh tâm lý*: Mình có nên đi thăm em ấy không nhỉ? Em ấy có cảm thấy mình phiền phức không? Nhưng mình nhớ Tiểu Đào quá!!