Chương 8: Em gái muốn làm cáo mệnh phu nhân (6)

Chương 8: Em gái muốn làm cáo mệnh phu nhân (6)

Sau đó, vì giữ thể diện trước mặt đám đàn em, nó không dám làm gì trái ý cô nữa. Không thể để đàn em nhìn thấy cảnh nó bị đánh, đã thế nó còn không đánh lại người ta! Lúc trước người phụ nữ này có mỗi tay trái cũng uy hϊếp được nó, nói chi là bây giờ cô ta đã đi lại được.

Có một chuyện nữa, ngày nọ người phụ nữ này đánh rơi một cánh gà xuống gầm giường, cô ta đã nhẹ nhàng giơ giường lên để nhặt lấy. Sau nhiều lần được Cận Thanh dạy dỗ, nó đã không dám kiêu ngạo nữa. Mỗi ngày nó chỉ huy đám đàn em đi săn mồi rồi cụp đuôi ủ rũ ngồi trong sân chờ Cận Thanh giao việc.

Lúc này, nó cảm thấy được một ánh mắt không tốt đẹp gì, lần theo ánh mắt, bốn con mắt của nó và lão Trịnh nhìn thẳng vào nhau. Lông tóc nó dựng đứng khi thấy nụ cười đáng khinh của lão già kia, chẳng nghĩ nhiều, nó nhe răng gầm gừ vài tiếng cảnh cáo với lão.

Lão Trịnh giật nảy mình, ông ta xấu hổ sờ mũi, thôi dẹp đi, ông không có năng lực như Đồng cô nương, nếu một ngày nào đó đám sói không vui, cả nhà ông cũng chẳng đủ để đám sói ăn một bữa.

Một tháng sau, Cận Thanh đã hoàn toàn đi lại được. Tuy không thể chạy nhảy nhưng làm những việc bình thường cũng chẳng bị ảnh hưởng gì. Chậc, não trái được khai phá 55% đúng là không tệ, sao ngày trước cô không nhận ra mình giỏi thế nhỉ!

Cô vụng về đánh Thái Cực quyền ở trong sân - thứ mà các bác gái cụ ông hay tập trên quảng trường thể dục, mặc dù không mấy sâu rộng nhưng về cơ bản vẫn ok. Điểm tốt của nó là quyền pháp chậm như rùa sẽ giúp máu ở tứ chi của Cận Thanh lưu thông, còn không làm tổn thương đến chỗ xương từng gãy.

Bây giờ lão Trịnh vừa đi vòng quanh cô vừa chép miệng cảm thán: “Cô là con quái vật sao. Bị thương nặng thế mà 1 tháng đã khỏi rồi, thuốc mỡ gia truyền nhà lão quả là danh bất hư truyền.”

707 khịt mũi coi thường: “Xí, nếu đặt loại thuốc đểu kia ở thế giới khác, người ta còn khinh thường nghe ấy! Nếu không phải thuộc tính của ký chủ cao thì bây giờ đang nằm liệt giường rồi.”

Cận Thanh không thích chuyện nói xấu sau lưng người khác nên cô không thèm đáp lời 707. Cô rất cảm kích với ơn cứu mạng của lão Trịnh, nhưng việc cấp bách hơn cả đó là: Tiền!

Không nói đến một đứa em gái đào hố chôn chị đang chờ cô cứu giúp, bây giờ đến tiền thuốc men trả cho lão Trịnh cô cũng không có đấy. Thế nên việc cần làm ngay lúc này là kiếm tiền.

Còn không đến một tháng nữa Đồng Dao sẽ chạy về Mưu phủ đi tìm chết.

“Có cách nào kiếm tiền nhanh được nhỉ?” Cận Thanh nhíu mày tự hỏi.

Qua ký ức của Đồng Hân, cô biết nơi biên thành này nằm tiếp giáp với Di tộc.

Nhân số của Di tộc khá ít, bọn họ là bộ tộc đi du mục. Cả đoàn gồm nam nữ già trẻ sẽ nuôi súc vật, nơi thảo nguyên của họ có cỏ cây xanh tốt nên họ nuôi được những con ngựa rất rắn chắc, ít nhất là khi lương thực đầy đủ.

Khi thảo nguyên bước vào mùa thu, thức ăn của họ đã chẳng đủ mấy. Di tộc không có nơi ở cố định, không có đồ ăn ấm áp. Do vậy, mỗi lúc vào cuối thu họ sẽ đưa người sang xâm chiếm Đại Tấn, đánh chiếm các đội đi buôn bán, tàn sát con dân Đại Tấn, cướp lương thực, của cải với quần áo mùa đông.

Mùa xuân đến, họ sẽ biểu hiện ra tư thế thần phục, họ đưa người đến Đại Tấn cầu hòa, cúi đầu xưng thần với Đại Tấn để xin hoàng đế tha thứ. Sau đó họ sẽ đòi tiền, lương thực và vật tư. Cuối cùng họ sẽ mang những gì đạt được về bộ tộc của mình, đi chuyến du mục tiếp cho đến mùa đông năm sau.

Vừa nghĩ đến đây, cô đã muốn quỳ với hoàng đế Đại Tấn.

Vì Tín vương bảo vệ biên cảnh nên người của Di tộc không tiến vào thành được nửa bước. Ấy vậy mà cái ông hoàng đế kia tốt tính, người ta đến nói vài lời ngon ngọt đã đồng ý tha thứ, còn tặng không cho người ta nhiều tài vật. Khó trách Di tộc hay đến Đại Tấn quấy phá.

Nguyên nhân chính là ở chỗ đó, bọn họ thắng hay thua cũng đều được lợi. Thắng thì chiếm được vương triều Đại Tấn, thua thì triều đình cho tiền. Cái nào cũng có lợi, vì sao không đánh?

Bây giờ vừa sang thu, những người Di tộc đã không an phận rồi. Vào khoảng thời gian này mỗi năm, nha môn sẽ treo giải thưởng: Gϊếŧ chết một người Di tộc sẽ được cầm đầu người đến nha môn nhận 10 lượng bạc.

Xem ra cô đã có xô vàng đầu tiên ở thế giới này, cô sẽ kiếm tiền bằng những người Di tộc.

Vừa ra quyết định, Cận Thanh đi vào bếp lấy dao cắt bớt một nửa tóc, sau đó buộc cao chỗ tóc còn lại lên. Cô lấy nhọ nhồi dưới đáy nồi với phấn ngô bôi lên gương mặt trắng xanh của mình. Ngay trong tức khắc xuất hiện một gương mặt thô ráp vàng như hến lại hơi đen. Cộng thêm quần áo cô đang mặc là đồ con trai nhỏ nhà lão Trịnh mặc ngày xưa, bây giờ cô đã thành một nữ du hiệp.

Lão Trịnh đi theo tiếng ồn bước vào. Chỉ nhìn thoáng thôi ông ta đã suýt ngã xuống: “Cô, cô. cô, cô nỡ cắt tóc ư?”

Ông đau lòng nhìn đám tóc dài trên nền đất, tim ông sắp nát rồi, con quái vật này chắc bị điên rồi! Đang yên đang lành khiến mình bị trọng thương, giờ lại còn cắt mất bộ tóc dài. Nhìn phong cách ăn mặc du hiệp của cô, lão Trịnh suýt nữa bị chết nghẹn. Nữ du hiệp là gì? Là loại người hèn mọn hơn cả kỹ nữ kỹ nam!

Tại Đại Tấn, chỉ có kẻ bị gia tộc vứt bỏ, hay cô gái nào mồ côi mà cũng không có nhà chồng nương tựa mới chọn làm nữ du hiệp. Bởi vậy, nữ du hiệp bị mọi người xa lánh khinh thường.

Dù sao lão Trịnh cùng từng làm trong cung, ông chỉ giật mình rồi im lặng không nhiều lời. Lúc trước Đồng Hân bị thương là chắc chắn gặp chuyện lớn. Ông từng gặp em gái của Đồng Hân, nhưng Đồng Hân ở nhà ông lâu thế mà chẳng ai đến thăm cô, cô cũng không nhắc đến em gái. Hồi đó còn chẳng có xu nào trong túi, bị thương rất nặng… Lão Trịnh cảm thấy hình như mình đã đoán ra chân tướng sự việc. Vì vậy ông cho rằng việc cô làm thế là vì bị thương về cả thể xác lẫn tinh thần.

Ông nhìn thẳng vào Cận Thanh, tận tình khuyên bảo: “Đồng cô nương, chúng ta cũng coi như khá quen thuộc. Cuộc sống không có khó khăn nào không thể bước qua, sống được là quan trọng nhất.” Dứt lời, lão chắp tay ra sau lưng chậm rãi bỏ đi.

Cận Thanh hơi ngây ngốc: “Ông già này uống nhầm thuốc à?”

Kẻ xem nhiều tình tiết cung đấu - lão Trịnh bây giờ đang tưởng tượng cảnh hai chị em trở mặt thành thù, em gái đánh chị mình trọng thương rồi bỏ chạy cùng người yêu của mình.

Lão than thầm thói đời này nóng lạnh khó biết, lão bắt lấy hai đứa con của mình rồi ngồi dạy chúng ý nghĩa của tình anh em. Còn yêu cầu hai người mỗi ngày học y xong phải chép lời dạy của tổ tiên 1 lần.

Hai đứa con: “...”

Bọn con đâu làm gì sai?