Chương 9: Em gái muốn làm cáo mệnh phu nhân (6)

Chương 9: Em gái muốn làm cáo mệnh phu nhân (6)

Cận Thanh dẫn Bạch Nhãn ra khỏi nhà khi không hề biết chuyện nhà lão Trịnh. Bạch Nhãn là tên cô đặt cho con sói đầu đàn. Lúc đầu cô gọi bằng tên này nó không thèm nghe, đã vậy còn nhe răng uy hϊếp cô nữa. Cận Thanh không giận, cô lôi con nai mà bọn sói săn được vào ngày hôm qua ra trước mặt 9 đứa, thể hiện kỹ năng dễ dàng xé nát nó.

Đám sói thấy Cận Thanh đã lột xong da nai, cô nhẹ nhàng kéo một cái, chiếc đùi của con nai đã bị dứt xuống, cô còn tách thịt với xương nai ra. Sau đó Cận Thanh đưa gần hết xương cho lão Trịnh ngâm rượu, cất hết thịt vào bếp. Rồi, Cận Thanh cầm miếng thịt trên cổ con nai, vẫy tay với sói đầu đàn: “Bạch Nhãn, mau đến đây ăn cơm.”

Lông con sói đầu đàn dựng đứng lên, nó cứ có cảm giác cô không xé thịt nai mà là thịt nó mới đúng. Dưới nụ cười dữ tợn của Cận Thanh, nó chỉ đành cúi đầu. Từ nay về sau nó có tên của mình, mấy con sói em đang run rẩy hai chân cũng có tên, Lang Nhất, Lang Nhị, Lang Tam đến Lang Bát.

Cận Thanh vừa lòng gật đầu, nghe lời là được. Không dọa chúng nó là khó để chúng nó nghe lời lắm. Nếu sớm biết vũ lực có ích thế, ở đời trước cô tội gì mà dùng sức lực chỉ để dọn gạch. Mà thôi, dọn gạch có tiền lương xa xỉ là được rồi.

Chắc là sau khi cô chết đám đồng nghiệp của cô sẽ rủ nhau đi uống bia ăn mừng. Rốt cuộc thì khi ở công trường, ngoài cô ra thì tiền lương của ai cũng ít ỏi. Cô đến một người bạn cũng không có, thật đau lòng, muốn ôm bản thân an ủi quá đi.

Sau khi mượn dây trói chó với cái bịt mõm của vợ lão Trịnh - Trịnh Lý, cô đã mạnh mẽ đeo chúng vào cho Bạch Nhãn. Đùa chứ, Bạch Nhãn là đàn em đầu tiên của cô, nó mà chạy thì cô không có chó săn để dùng. Quan trọng hơn cả là lỡ ở giữa phố xá nó mà sủa vài tiếng thì biết làm sao giờ?

Bạch Nhãn chỉ hơi giãy giụa rồi mặc kệ Cận Thanh, không có đám đàn em, không có con sói nào nhìn thấy thì chẳng sao cả, dù sao nó cũng bị bắt nạt quen rồi.

Tại biên thành có nữ du hiệp cùng một con chó cũng chẳng làm ai chú ý, thậm chí người ta còn né ra xa. Bởi vì nữ du hiệp thuộc nhóm người bị kỳ thị, trừ phi có đám lưu manh muốn làm chuyện xấu mới đến gần, nhưng đám lưu manh cũng không dám trêu chọc nữ du hiệp, vì là ‘hiệp’ mà, họ có quyền cước công phu. Cho nên Cận Thanh rất thuận lợi đi đến sân sau của Mưu phủ.

Nói gì thì nói, cái chết của Đồng Hân đến từ Mưu phủ. Dù cô không thích loại tình cảm thánh mẫu của Đồng Hân, nhưng cô chiếm thể xác của người khác, đau đớn đứt xương cô phải chịu, không gây chút chuyện thì thật là xin lỗi bản thân.

“707, mi nói phần trăm ta bay vào đây là bao nhiêu?” Nhìn cái tường cao 2 mét, Cận Thanh hỏi 707.

“Ký chủ chưa học võ công bao giờ, nếu bay vào mà không bị phát hiện thì chỉ số phần trăm bằng với ký chủ bây giờ biến thành võ lâm minh chủ.” 707 đáp.

“Mà ký chủ đừng lo, trong kí ức của Đồng Hân thì ở gần đó có cái lỗ chó, ngày trước Đồng Hân từng đưa Đồng Dao qua chỗ này đi mua thức ăn.” 707 tiếp tục nói.

“Thật sao? Chỗ nào?” Cận Thanh hỏi ngay tức khắc.

“Ký chủ, đó là lỗ chó đấy!” 707 chỉ muốn nhìn Cận Thanh bị mình nói đến tức hộc máu, ai ngờ cái phản ứng này của cô làm nó bị kinh hách.

“Thì sao?” Cận Thanh thấy khá kỳ quái, hệ thống này bị ngốc à?

“Trước cái cây kia, sau đống cỏ khô ấy.” 707 ngượng ngùng đáp, nó muốn nhìn ký chủ tức ói máu nhưng quên mất rằng ký chủ này đâu có khí tiết thanh cao.

Dáng người Đồng Hân mảnh khảnh thon dài nên có thể thuận lợi chui qua lỗ chó, trước khi đi vào phủ cô đã buộc Bạch Nhãn vào thân cây. À, liệu có người ăn trộm Bạch Nhãn được không, ha hả, không bao giờ, Bạch Nhãn đâu có chết. Ai trộm nó là đang đi tìm đường chết mới đúng.

Dựa theo con đường trong trí nhớ, Cận Thanh dễ dàng tránh đi những người canh chừng tại Mưu phủ, tìm thấy thư phòng ở Mưu phủ mà không bị ai phát hiện.

Bây giờ trong phòng có tiếng nói của Mưu đại công tử: “Sao? Còn chưa tìm được á? Ta không tin một đứa con gái yếu đuối chạy đi đâu xa được, cô ta không cần ăn cơm mặc quần áo à?”

Những người khác không biết nên nói gì, Mưu đại công tử càng giận: “Con nhà lành chó má gì, ông đây trực tiếp đá chết con ả, có ai dám làm gì ông? Huống chi cô ta đã gãy hết xương. Lúc đó làm cô ta chết đúng là quá lời cho ả. Đám phế vật chúng mày đến chỗ nha môn xem, nếu cô ta dám đi báo quan thì bắt ngay về!”

Nghe đến đó, Cận Thanh lại gần bức tường gần Mưu đại công tử nhất, cô dùng sức đạp ba cái.

“Ây, khá đau.” Cận Thanh đau đớn một chút. Chân cô vừa khỏi còn chưa chịu được sức lực như thế, nếu biết trước cô sẽ dùng nắm tay. Nhưng cô không nỡ làm tổn hại đôi tay nhỏ dài như ngọc của mình.

Sau đó, cô xoay người chạy theo lối cũ ra khỏi Mưu phủ, vừa cởi dây đang buộc trên cây cho Bạch Nhãn cô đã nghe được tiếng sụp đổ, hóa ra là thư phòng với phòng ngủ của Mưu đại công tử bị sụp.

Trong Mưu phủ truyền ra tiếng đám người hầu lớn tiếng gọi nhau: “Người đâu, đại thiếu gia bị chôn sống rồi.”

Nghe vậy, Cận Thanh vui vẻ rời đi.

“Ký chủ hơi chậm đấy, đá ba lần phòng mới sụp, mà lâu thế phòng mới sụp xuống.” 707 bỗng mở miệng.

“Câm miệng, để tao vui một lát.” Cận Thanh không để ý đến nó. Cái con hàng này ngoài chửi thầm ra thì chẳng có tích sự gì.