Chương 7: Em gái muốn làm cáo mệnh phu nhân (5)

Chương 7: Em gái muốn làm cáo mệnh phu nhân (5)

Cận Thanh phải cảnh cáo đàn sói một phen, khiến chúng ngoan ngoãn ngồi im re ngay giữa sân thì mới yên tâm để mấy đứa con trai của Trịnh đại phu nâng lên giường. Đối với đám sói, Cận Thanh quyết tâm làm cho chúng sợ vì muốn tránh việc bọn nó cắn người ta, cộng thêm Cận Thanh đang bệnh nặng nên không có cách trông chừng chúng, bọn nó mà chạy thì về sau cô không có chó mà dùng.

Đám sói: Mi không định buông tha bọn ta à?

Thầy thuốc nhíu mày nặng nề sau khi xem xét vết thương của Cận Thanh. Cô bé này hay đến nhà ông bốc thuốc nên hai người cũng coi như quen nhau. Ngày thường ông chỉ nghĩ cô bé thông minh lanh lợi, nhưng hôm nay ông lại thấy cô không bình thường. Bị trọng thương đến thế mà mặt vẫn bình tĩnh, đã thế còn đủ sức đe dọa bầy sói, đúng là không biết sợ gì cả.

Xương sườn không bị lệch đi, nó không gây thương tổn cho nội tạng. Bây giờ chỗ vết thương nặng nhất là hai cái chân. Xương cẳng ở chân trái đứt gãy đâm xuyên qua da, bên chân phải tuy không bị đâm thủng như thế nhưng rơi vào cảnh vặn vẹo, cả cái chân đã bị vặn sang đằng sau.

“Người đánh quá ác độc, sao hắn nỡ đánh gần chết một cô bé ngoan ngoãn thế này!” Trịnh đại phu thầm nghĩ.

Cận Thanh rất khẩn trương trước cái nhíu mày của thầy lang, hai chân cô đau đến chết lặng, bây giờ nó đang từ từ xuất hiện cảm giác trướng lên.

Trước kia Cận Thanh từng bị gãy tay nhưng cô không thèm để ý. Sau này ngón tay sưng tấy, Cận Thanh được đưa đến bệnh viện trị liệu. Bác sĩ nói với cô nếu đến chậm hơn thì sẽ phải cắt tay đi. Vậy nên Cận Thanh có dự cảm không lành, sưng trướng lên không phải hiện tượng tốt.

“Chân tôi không trị được sao?” Cận Thanh nhỏ giọng hỏi thầy lang.

“Trị được, trước mắt tôi sẽ nối xương chân cho, nhưng hai chân đã gãy hơn 6 canh giờ, dù có nối tốt cũng khó mà đứng lên được.” Trịnh thầy thuốc đáp.

“Ký chủ đừng lo, não trái của ngài được khai phá 55%, tốc độ hồi phục của ngài sẽ nhanh hơn người bình thường nhiều. Nói cách khác nghĩa là sau khi nối xương, ngài có thể nhảy nhót tung tăng sau 15, 20 ngày.” 707 bỗng mở miệng nói.

“Vì sao mi tự dưng nói cho ta tin này?” Cận Thanh hoàn toàn không tin con hàng 707 sẽ trở nên săn sóc.

“Ký chủ phải mau chóng khỏi hẳn, mục tiêu nhiệm vụ còn đang chờ chúng ta nghĩ cách cứu giúp đó!” 707 giải thích.

“Tao không có hứng thú cứu vớt kẻ đào hố chôn chị gái mình! Cứ để ả từ từ chờ.” Cận Thanh khịt mũi coi thường với việc 707 nói, Đồng Hân cứ lo lắng cho em gái mình, nhưng chắc đứa em gái ấy đang ăn ngon uống tốt ở chỗ tránh nạn. Tao còn bận quan tâm chính mình, không rảnh để ý người khác!

“Vậy phiền toái Trịnh đại phu, ngài cứ nối xương là được, còn đứng được không thì để số phận an bài đi.” Cận Thanh học theo cách nói của nguyên chủ đáp, cô nhìn thẳng vào Trịnh đại phu một cách vô cùng chân thành.

“Nhưng nối xương thì phải dùng Đoạn Tục Cao của tổ tiên nhà ta để lại, cái này hơi đắt đấy.” Trịnh đại phu vuốt râu chầm chậm trả lời.

Chẳng hiểu sao sau câu nói đó, hình tượng vĩ đại của lão già này lập tức hóa nhỏ mọn đáng khinh trong mắt Cận Thanh. Tuy rằng đạo lý xem bệnh mất tiền chẳng có gì sai, nhưng người ủy thác sau khi bị ném thì cả người chỉ có áo rách thôi, làm gì có tiền để đưa cho thầy lang. Cận Thanh kêu khổ ở trong lòng.

“Bây giờ ngoài cái thân này ra thì tôi chẳng có gì, ngài viết giấy nợ hộ tôi được không?” Cận Thanh cẩn thận hỏi.

“Đồng cô nương, nhà tôi chỉ làm buôn bán nhỏ, mà phương thuốc của Đoạn Tục Cao đã thất truyền từ lâu, dùng một lần là ít đi một lần. Hay là cô lấy cái gì đó ra thế chấp đi?” Mặt lão Trịnh càng đáng khinh hơn thì phải, hình như mỗi cọng râu trên mặt ông ta đều kêu gào: “Đưa tiền cho ông.”

“Thế này vậy, trị hết bệnh thì đám sói kia là của ông.” Cận Thanh mặt dày chỉ tay vào mấy con sói ở ngoài sân.

Ông thầy lang: “...Tôi không cần đâu, Đồng cô nương đang chơi bẩn với tôi à?”

“Còn nếu ông không trị hết thì ông sẽ là của bọn nó.” Cận Thanh mở miệng uy hϊếp, hồi nãy không phải, bây giờ mới là chơi bẩn.

Qua cửa sổ, lão thầy thuốc thấy đám sói trong sân đang chảy nước miếng với mình, nhút nhát khuất phục trước Cận Thanh.

Lực sát thương của câu này mạnh hơn câu nói bá đạo của hoàng thượng: ‘chữa không khỏi trẫm cho các ngươi chôn cùng’ nhiều. Hơn nữa có thể chắc chắn rằng chỉ một giây là mạng nhỏ về chầu trời. Nhìn xem, 9 con sói béo mập khỏe mạnh kia mà lao tới ăn những người trong sân thật thì họ sẽ chết thảm đến mức xương cốt cũng không còn.

Những người trong sân run lên bần bật, 9 đôi mắt của bọ sói đều phát ra ánh sáng màu xanh, không cần nghi ngờ gì nữa, đây chính xác là ‘dẫn sói vào nhà’ trong truyền thuyết.

707 buồn bực không dám nhìn thẳng, “thanh danh của người ủy thác sẽ bị hủy đó!” - Hệ thống thánh mẫu gặp phải một nhiệm vụ giả vô sỉ ích kỷ mặt dày thì phải làm thế nào? Online chờ! Đang cần gấp.

“Cô nương này chắc hay khiến người ta hận nên mới bị đánh thảm như vậy nhỉ.” Trong đầu Trịnh đại phu xuất hiện ý nghĩ này.

Tay nghề bó xương của Trịnh đại phu thì phải nói cmnr, chân cô được nối hoàn chỉnh khi chưa đến thời gian hai chén trà. Sau khi nối xong thì được bôi thuốc mỡ gia truyền nhà lão Trịnh. Thuốc mỡ này đúng là khá tốt, vừa bôi lên đã có cảm giác mát lạnh. Sau nửa tháng thì Cận Thanh bắt đầu đi lại được, chỗ vết thương cũng đang có cảm giác ngứa ngáy, chắc là vì da non đó.

Mà trong vòng nửa tháng, lão Trịnh đã thấy được chỗ tốt của việc để 9 con sói trong nhà. Mỗi ngày 8 con sói em đi săn, con sói đầu đàn sẽ ở lại đây chơi cùng Cận Thanh.( sói đầu đàn: Thực ra ta là con tin. ) Đám sói ra ngoài lúc tờ mờ sáng, khi trở về thì trời đã tối muộn nên cũng không khiến thôn dân kinh sợ. Hơn nữa lúc về đám sói sẽ mang một hai con mồi đến, vì thế nhà lão Trịnh ngày nào cũng được ăn thịt, trông hồng hào hơn hẳn.

“Hay là giữ đám sói lại nhà mình, ý này không tệ. Ít ra ngày nào cũng được ăn đồ ăn hoang dã.” Lão Trịnh vuốt râu, lão ta cười đáng khinh với con sói đầu đàn đang bị ép trông cửa.

Vốn dĩ sói đầu đàn rất bất mãn với việc nữ ma đầu giam lỏng nó, uy hϊếp đàn em nó đi săn mồi. Nó từng định thừa dịp Cận Thanh không phòng bị đánh lén cô, nhưng lần nào nó cũng bị Cận Thanh đè ra đánh như vũ bão. Khi vết thương của cô dần khỏi hẳn, sói có cảm giác lúc đánh nó thì sức lực bàn tay cô càng ngày càng mạnh hơn. Nó cũng định bỏ trốn đấy, nhưng đám đàn em của nó chạy ra khỏi cửa Cận Thanh không thèm để ý, nó vừa chạy ra nửa bước đã bị nữ ma đầu cầm một cái gì đó bất kỳ ở bên cạnh ném thẳng đến. Quan trọng hơn là cái gì cũng có thể thành vũ khí của nữ ma đầu được! Số nó quá khổ, lên trời không được, xuống đất không xong.