Chương 6: Em gái muốn làm cáo mệnh phu nhân (4)

Chương 6: Em gái muốn làm cáo mệnh phu nhân (4)

Cận Thanh không hiểu tâm lý của Đồng Hân là sao. Đυ.ng phải chuyện thế này mà không muốn xẻo chết Mưu đại công tử, làm sập Mưu phủ, càng không muốn quất thẳng Đồng Dao để dạy nó biết làm người là thế nào. Thế mà còn muốn để Đồng Dao làm cáo mệnh phu nhân.

Chỉ vì Đồng Dao bò giường Mưu đại công tử - cái người tương lai sẽ làm quan là nghĩ rằng em gái mình muốn làm cáo mệnh phu nhân. Cận Thanh càng nghĩ càng tức gần chết, nếu Đồng Dao bò long sàng không thành, thế tao phải giúp chúng mày tạo phản à? Cô rất muốn lôi Đồng Hân ra đập nát đầu để xem cô ta nghĩ thế nào.

“Ký chủ, bình tĩnh lại! Đầu người ủy thác bây giờ là đầu ngài đấy, vả lại người ủy thác là người rất tốt bụng, chỉ có người như thế mới được hệ thống Cứu Rỗi Trách Trời Thương Dân chúng ta hỗ trợ.” 707 bỗng dưng nói.

“Theo cách hiểu khác thì mày là nơi thu hoạch thánh mẫu à?” Cận Thanh càng lúc càng tức điên hơn, tay cô vô ý bóp chặt. “Bộp” - tiếng xương đùi trong tay cô vỡ nát.

Thấy Cận Thanh đang lâm vào tức giận tột độ, 707 im re không dám nói gì nữa. Nó vội trốn vào một góc, ta chỉ muốn làm bé hệ thống an tĩnh thôi.

Sói đầu đàn đang chạy vội, lúc vô ý thấy Cận Thanh bóp nát xương đùi không khỏi nghi ngờ: Con đàn bà này lại nổi điên vì chuyện gì thế?

Tám con sói em tận mắt thấy cảnh Cận Thanh bạo hành: “...” Ngu ngốc đúng là hạnh phúc! Anh lớn, về sau chúng ta kiên quyết không đến bãi tha ma tìm thức ăn nữa, có thơm ngọt cũng không đi.

Sau khi bình tĩnh lại, Cận Thanh dựa theo trí nhớ của nguyên chủ để chỉ đường cho con sói đầu đàn đến một nhà thầy thuốc chữa bệnh ở ngoài thành. Vì nhà thầy thuốc ở nơi hẻo lánh, hơn nữa thuốc tự bào chế chi phí khá thấp nên thường có một vài người đến nơi này xem bệnh.

Tuy tiền lương của Đồng Hân ở Mưu phủ cũng không ít nhưng vì tương lai muốn mua đất và làm của hồi môn cho Đồng Dao, nên khi tiêu tiền cô tính toán rất chi li. Mỗi lúc hai chị em bị đau đầu nhức óc hay các bệnh khác thì Đồng Hân hay đến chỗ này bốc thuốc. Dù ra khỏi thành khá bất tiện nhưng được cái rẻ tiền.

Ông thầy thuốc này thích uống rượu, lúc say hay cùng người khác nói tổ tiên mình là ngự y trong cung. Sau đó vì chủ công bị thương và đoạt ngôi tranh đích không thành nên gia tộc mình mới bị đưa đến đây. Mọi người thấy ông ta y thuật không tệ, tiền cũng lấy rẻ nên nghe lời ông nói thì cũng chỉ cười cho qua. Sau đó có người nghịch ngợm, nhân lúc ông ta tỉnh rượu thì lấy chuyện này ra trêu đùa, nhưng toàn bị ông ta liên tục phủ nhận.

Đầu óc Cận Thanh hơi nặng nề, chắc là dùng sức quá nhiều nên vậy. Cô mơ hồ nhớ đến ông thầy thuốc này, cô tính cho ông ta cơ hội chứng minh y thuật của mình.

Ông thầy thuốc: Về sau lão phu không khoác lác nữa, ngày mai cả nhà nên chuyển vào thành.

Khi một người chín sói đến nhà thầy thuốc thì đêm đã khuya, toàn thôn im lặng, ngay cả tiếng chó sủa cũng không có.

Chó: Mày nghĩ ông ngốc à? Một đám sói vào thôn mà dám kêu thì tương đương với nhắc nhở bọn họ chỗ này có đồ ăn sao.

Cận Thanh nhìn cánh cửa đang đóng chặt, suy nghĩ một lát rồi ra hiệu cho sói đầu đàn đi mở cửa.

Sói đầu đàn: “...” Sói thì mở kiểu gì?

Cận Thanh nằm trên chiếu không động đậy, cô giơ tay lên ý bảo: Mày không mở được thì tông cửa đi.

Ngay lập tức, sói đầu đàn đã hiểu ý của Cận Thanh, nó dùng móng vuốt cào cửa không ngừng. Móng vuốt cọ xát vào gỗ tạo ra âm thanh chói tai vô cùng, đánh thức những người ngủ say trong nhà.

Đèn dầu trong nhà bật lên, có tiếng già nua khỏe mạnh truyền đến: “Ai đó? Ai ở ngoài cửa?” Theo tiếng nói ngừng lại, ánh sáng đang bắt đầu đong đưa. Người ta loáng thoáng nghe được tiếng mở cửa bên trong, ánh sáng cách cửa càng lúc càng gần.

“Trịnh đại phu, tôi là Đồng Hân, đầu bếp ở Mưu phủ. Tôi đến đây để trị bệnh.” Đây là câu nói đầu tiên của Cận Thanh khi vào thế giới này. Âm thanh nghẹn ngào khó nghe, như hai cái chén sứ rách nát cọ xát vào nhau vậy.

Bây giờ tên tuổi của Mưu gia vẫn dùng khá tốt. Chuyện Mưu gia đánh chết một đầu bếp sắp được tự do kia chẳng có kẻ hầu nào trong Mưu phủ dám nói ra ngoài. Đánh chết một kẻ hầu bán đứt chính mình còn bị phạt theo mức độ, huống chi là đánh chết con nhà lành không bán đứt chính mình, chỉ cầm cố 5 năm thôi.

“Đến đây, Đồng cô nương làm sao thế?” Trịnh đại phu từ âm thanh khó nghe kia mơ hồ xác định ra tiếng của Đồng Hân. Trực giác nói cho thầy lang biết Đồng Hân bị thương khá nặng, vì thế ông ta vội vàng đến cổng lớn mở cửa.

Khi Trịnh đại phu mở cửa, ông ta gặp được hình ảnh mà bản thân suốt đời không quên được. Lúc ấy trong đầu ông ta như thế này: “Cái cái cái cái cái gì gì…”

9 đôi mắt xanh mượt hung ác nhìn thẳng vào mi, mi sẽ nghĩ cái gì? Trịnh đại phu tỏ rằng chính mình chỉ muốn tìm chỗ nào đó để chết một lần. Ông cứ có cảm giác mình như khối thịt ngon miệng bị đám súc sinh quan sát đánh giá không ngừng, như kiểu tính toán xem ở chỗ nào ăn trước thì hơn.

Các con sói: Thôi bỏ qua đi, đừng nghĩ nhiều thế. Thân thể ông thì có chỗ nào ngon chứ.

Cận Thanh phải nhiều lần cam kết mấy con sói là vô hại, ông thầy thuốc mới chịu đánh thức hai đứa con trai nâng Cận Thanh vào phòng.

Trước khi vào nhà, Cận Thanh xin một cây gậy của Trịnh đại phu rồi ném xuống đất. Nó cắm thật sâu vào, chỉ thừa một chút trên nền đất. Đồng thời, Cận Thanh nhướng mày nhìn sói đầu đàn: “Hiểu không?”

Sói đầu đàn ngoan ngoãn rên vài tiếng, nó ngồi xổm xuống đất không nhúc nhích, ý bảo với Cận Thanh là mình sẽ nghe lời.

Trịnh đại phu với con ông: Ta vừa nhìn thấy gì thế? Cô bé này ăn gì để lớn vậy?

Bầy sói: Ha ha, bọn ta quen rồi.

Đầu lâu: Xương cốt của ta bị mày hủy hoại sạch sẽ, ta không cần ai nhặt xác nữa rồi. Để ta bay theo gió thôi.

Cây: Liên quan gì đến ta, đâm ta làm cái gì? Ba cái cây muốn sống cũng không được.

Xương đùi: Trách ta làm gì?