Chương 3: Em gái muốn làm cáo mệnh phu nhân (1)

Chương 3: Em gái muốn làm cáo mệnh phu nhân (1)

Dựa theo quần áo và cảm giác của thân thể thì có thể đoán được người ủy thác tám chín phần là nữ. Vậy có nguyên nhân gì mà khiến một cô gái thấy sợ hãi từ sâu trong nội tâm nhỉ? Cận Thanh cố gắng nói chuyện với 707 trong vòng thời gian ngắn ngủi:

“707, mi kéo hộ ta một cây mây tới được không?” Nếu có cây mây trong tay, Cận Thanh tự tin rằng chính mình lết tới gốc cây to ở cạnh được.

“Ký chủ, ta không làm được, ta không có thân thể thật.” 707 hổ thẹn đáp lời.

“Vậy mi nhìn xung quanh xem có người không?” Cận Thanh hỏi thêm lần nữa, dù sao xác nhận mình còn bao nhiêu phút giây cũng tốt.

“Ta cũng không làm được.” 707 càng xấu hổ hơn, gần đây không có máy quay để nó xâm nhập vào, ký chủ cũng không có tinh thần lực để quan sát xung quanh. Aa, chẳng lẽ bọn họ sẽ bị chết ngay giữa đường sao?

“Vậy tao có mày thì được cái lợi gì?” Cận Thanh nghiến răng hỏi, đau đớn ở thân thể cùng với sự tức giận vì không biết tương lai ra sao làm gân xanh trên trán cô gần như hiện ra.

“...” 707 hơi rúm ró, “Hay chúng ta chết đi rồi trở về, nhiệm vụ thất bại cũng không sao. Dù sao chúng ta là người mới, chúng ta còn ở trong thời gian được bảo hộ…” Chưa nói xong, nó thấy gân xanh trên tay Cận Thanh nổi lên, nhút nhát câm miệng lại.

Đến cũng đã đến, trở về trong tay trắng không phải tính cách của cô. Cận Thanh chắc chắn sẽ không làm thế, nếu không đem chút ích lợi về thì loại đau đớn tận xương kia cô phải chịu chỉ là chê cười sao? Trong lúc Cận Thanh suy tính làm thế nào để đưa thân thể mình đến nơi an toàn thì phía xa có tiếng sột soạt vang lên, những âm thanh chạy vội đến gần hơn với cô.

Khi Cận Thanh chưa kịp phản ứng thì 707 đã hét lên: “Ký chủ, có sói, có rất nhiều sói.” Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ký chủ sẽ bị gặm sạch? Trời ơi đất hỡi, cách chết này quá máu me rồi!

“Sói?” Ngay trong tức khắc Cận Thanh đã vui vẻ lên, may mắn có cứu tinh đến rồi.

Chẳng lẽ cảm giác sợ hãi dưới đáy lòng là vì sói à? Hình như là thế thì phải, là vì những con súc vật lông dài này.

Để ý kỹ một chút, hóa ra chỉ có một con sói đầu đàn mang theo 8 con sói đàn em. Sói đầu đàn chạy trước, đầu nó to, thân thể dài gần hai mét, bốn chân to khỏe, da lông ngăm đen bóng loáng, mỗi một sợi lông đều phát ra ánh sáng ‘ông đây rất lợi hại’.

Các con sói đàn em ở phía sau cũng tỏa sáng như thế!

Ôi tuyệt, đám sói này mà làm đồ ăn thì quá hợp, số lượng nhiều vừa đủ. Nhà ai nuôi chó mà có được màu lông thế này thì đúng là có rất nhiều công đức.

Các con sói em rên ư ử, chúng chạy theo sát bước chân của anh lớn, càng lúc càng gần chỗ cô hơn.

“Ký chủ, đang trong giây phút sinh tử đừng ca ngợi những con sói đó.” 707 thầm mắng.

Nếu ngày trước Cận Thanh có đọc tiểu thuyết thì sẽ biết, giả dụ như người bị thương nằm đây là nữ chính, có lẽ những con sói đó sẽ cảm động trước sức sống mạnh mẽ, bị chinh phục bởi tinh thần kiên cường trong hoàn cảnh khó khăn của nữ chính, đồng thời sẽ quỳ gối dưới chân nữ chính, vắt óc nghĩ mọi cách đưa nữ chính về hang ổ để chữa thương cho. Cuối cùng chúng sẽ thành bàn tay vàng đầu tiên của nữ chính.

Mà Cận Thanh không phải nữ chủ, vì thế trong mắt những con sói, Cận Thanh là một con mồi ngon mang hương thơm của máu tươi. Ánh mắt của chúng chỉ biểu đạt một điều thôi: Nếu xé rách con mồi này đem về cũng đủ cho tộc của nó có một bữa no đấy.

Cận Thanh im lặng cảm nhận những vết thương của mình, chỗ đau nhất là hai cẳng chân với xương sườn. Nên chắc là tay trái có múa may các thứ cũng không va chạm đến vết thương. Vì vậy, Cận Thanh giả bộ thả lỏng cả người xuống, tay trái lại lặng lẽ nắm lấy cái đầu lâu bị giòi bọ lúc nhúc bò bên cạnh.

Khi con sói đầu tiên chứa nước miếng lao tới, Cận Thanh bất chợt lấy sức đập đầu sọ vào đầu con sói em, làm cho nó bị văng ra xa 3 mét, nửa ngày không thấy có động tĩnh gì.

“Ký chủ khí phách, nó chết chưa thế?” 707 hoan hô.

“Không, nó chỉ hôn mê thôi. Ta còn muốn lợi dụng chúng nó, làm sao để chúng chết được.” Cận Thanh giải thích.

Vừa nói, cô vừa nắm chặt đầu lâu để chuẩn bị tập kích con sói tiếp theo. Sói đầu đàn thấy con sói đầu tiên thất bại, nó sủa liên tục, 7 con sói còn lại cùng lúc nhảy bổ vào Cận Thanh. Chậc, bọn nó định đánh hội đồng đây mà.

Cận Thanh dồn nén sức lực vào tay trái để chuẩn bị cho một cú đánh trí mạng. Trên người cô đang được bọc bởi chiếc chiếu giày nặng, nó như bộ đồ hộ phòng của cô vậy. Thứ cô cần chú ý bảo vệ bây giờ chỉ có đầu mình thôi.

Đám sói chia ra làm hai nhiệm vụ, năm con đi đánh với Cận Thanh, hai con còn lại đi gặm nát chiếu. Tiếc là không biết hai con kia quá thông minh hay chỗ quá chật mà chúng nó dám nhào tới định cắn cổ cô. Nhìn thấy nó, Cận Thanh quyết định chọn con sói xui xẻo bên trái để đánh một trận.

Chính là mày!

Cô dồn sức và sau đó đập thẳng vào cằm con sói vui xẻo kia, miệng nó bị đánh đến mức phải ngậm chặt lại. Tiện tay, Cận Thanh vứt đầu lâu đi rồi nắm chặt con sói bị đánh đó, cô cố dùng sức thật mạnh, chỉ nghe âm thanh của thịt với thịt va chạm thành hàng loạt tiếng “bạch bạch bạch bạch bạch bạch”. Con sói xui xẻo kia bay văng ra đập trúng vào anh em nhà nó. 6 con sói cùng nó nằm liệt trên mặt đất thành một hàng.

Bây giờ chỉ còn con sói đầu đàn giúp 7 con sói kia bày mưu lập kế và ngồi ung dung chờ thức ăn đến. Thấy tình hình như vậy, nó dại ra: “WTF.” Trông giống như nó đang nói, cái con trước mặt này là cái quỷ gì?

Cận Thanh hài lòng nhìn vẻ mặt như ngây dại của sói đầu đàn. Cô giơ cái đầu lên trước mặt nó, hít một hơi thật sâu và… đầu lâu đã bị bóp nát thành bột phấn. Lúc này sói đầu đàn đã hoảng sợ vô cùng: Rốt cuộc đây là thứ quái quỷ gì!

Thật ra đầu lâu cũng hoảng hốt: Sao tự dưng tao biến thành bột phấn rồi? Tao còn đang chờ người mang tấm lòng hảo tâm đến nhặt xác cơ mà!

Gương mặt Cận Thanh rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cô đang mắng con sói đầu đàn một vạn lần. Bà đây quên mất thân thể này chưa uống nước, thân thể này cũng không phải cơ thể bị mài giũa ở công trường nhiều năm kia. Tay cô bé này có kén nhưng vẫn non lắm, không thể đứng cùng sức lực như trâu bò của Cận Thanh rồi. Chính vì thế qua một loạt hành động hồi nãy, khớp xương ở tay trái với làn da đều đang đau khủng khϊếp.

Thể chất quá kém, Cận Thanh thầm mắng. Dù có thế nhưng mặt cô chẳng biến sắc mà nhìn chằm chằm sói đầu đàn. Một sói một người nhìn nhau rất lâu, như thể đang chờ đối phương hành động trước.

Sói đầu đàn: Lần đầu gặp đối thủ như vậy, ông phải nghĩ kế hoạch tiếp theo mới được.

Cận Thanh: Tao phải giữ sức để chờ cơ hội đến đánh cho nó phục thì thôi.

“Ký chủ, mấy con sói kia động đậy, a a a a, phải làm sao giờ?” Đang lúc giằng co kịch tính, 707 bỗng thét chói tai.

“Cậm mồm, tao đang đàm phán đấy!” Cận Thanh nhíu mày, cô giận mắng nó theo bản năng. Nếu sau này dùng đến những con sói đó thì không thể làm chúng nó chết được.