Chương 2: Lần đầu xuyên

Chương 2: Lần đầu xuyên

707 hơi đơ người, nó nhìn Cận thanh dùng tay xé rách một mảnh linh hồn của mình rồi lại nhét chúng về thân thể, chơi vui quá ha. Nó còn tưởng rằng vị này ngốc nghếch trắng trẻo ngọt ngào, hóa ra chỉ có ngốc thôi sao?

Linh hồn là thứ rất yếu ớt, thế mà trước hành vi mất não của vị này, linh hồn vẫn nguyên vẹn không chút hao tổn gì. Đây là có chuyện gì thế? Khó trách người này hấp dẫn được đầu não đại nhân chú ý, đã thế còn đưa chính mình đến đây. 707 không muốn thừa nhận mình bị đầu não đại nhân vạn năng lừa và rồi trói sai ký chủ. Ký chủ trước mắt nó hình như không phải đóa hoa sen trắng tốt bụng, thậm chí có khả năng là đóa hoa ăn thịt người!

Qua mấy giờ nói chuyện “tốt đẹp”, Cận Thanh cùng 707 có chúng ý nghĩ như sau: Hai bên bao che cho nhau, hỗ trợ lẫn nhau, cùng chung sống hòa bình và nhiệm vụ thì tùy tâm. Đây là một bản hiệp nghị tốt cho cuộc sống tương lai của cả hai.

Sau khi đã chơi chán linh hồn của mình, Cận Thanh mới cho 707 một ánh mắt: “Nhiệm vụ của chúng ta là gì, 707?”

“Chúng ta là Hệ Thống Cứu Rỗi Trách Trời Thương Dân nên nhiệm vụ của chúng ta chủ yếu là cứu vớt. Có những người lấy linh hồn của mình để trả giá, cầu xin chúng ta cứu vớt người mà họ muốn cứu vớt, hoàn thành ước muốn của người đó, đưa người đó thoát khỏi cuộc sống bất hạnh và có cuộc sống hạnh phúc viên mãn.” 707 khi nhận ra Cận Thanh nhìn về phía mình, tâm trạng của nó có xiu xíu kích động.

“Tôi phải cứu vớt bọn họ như thế nào? Thân phận của tôi trong cốt truyện đó là cái gì?” Cận Thanh đưa ra câu hỏi.

“Thân phận của ký chủ ở cốt truyện là không xác định, là tùy cơ. Nếu người ủy thác đã chết thì ngài sẽ dùng thân thể của người ủy thác, nếu người ủy thác chưa chết thì ngài sẽ dùng thân phận người thân của người ủy thác, nhưng nhất định là phải đã chết không quá ba ngày. Hơn nữa, lúc đó thuộc tính của ngài sẽ bám vào người mà ngài nhập vào.” 707 trả lời.

“Thuộc tính của thân thể tôi là cái gì?” Cận Thanh tò mò hỏi 707.

“Ta cho ngài xem số liệu của ngài đi, như vậy là ngài sẽ biết.” 707 xoay người, cùng lúc đó có một cái màn hình pha lê đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.

Số liệu của người giữ Hệ Thống Cứu Rỗi Trách Trời Thương Dân:

Ký chủ: Cận Thanh

Hệ thống: Hệ Thống Cứu Rỗi Trách Trời Thương Dân

Danh hiệu của hệ thống: 707

Giá trị kinh nghiệm: 0

Giá trị sinh mệnh: 5

Mỹ mạo: 15

Trí lực: 10

Mị lực: 2

Vũ lực: Không biết (não trái được khai phá 55%)

Kỹ năng: Dọn gạch

Chuyên nghiệp: Thâm niên dọn gạch xây dựng

Quà tặng có thể sử dụng: Không

Tín ngưỡng lực: 0

Linh hồn lực: 1000

“Theo tình hình trước mắt thì ngài có sức lực lớn hơn người bình thường rất nhiều. Ở thời đại trong tương lai thì người thể lực 3S cũng chỉ có gần 40% não trái được khai phá. Do vậy thần kinh vận động của ngài rất mạnh. Đây cũng là lý do ở lĩnh vực dọn gạch thì ngài có thể bộc lộ tài năng trong nhiều năm. Đồng thời ngày thường ngài quá chăm chỉ làm việc nên những năng lực khác của ngài đến bây giờ còn chưa được khám phá ra. Và thật may mắn, sức lực lớn là năng lực đến từ linh hồn ngài nên nó có thể dùng trong các thế giới.” 707 rất chuyên nghiệp đáp lời cô.

“Cứu vớt cuộc sống của người khác thì hệ thống được lợi gì?” Lại thêm một lần Cận Thanh nghiêng sang nhìn 707. Trên thế giới làm gì có chuyện miễn phí, cô không tin trên đời này có một hệ thống lương thiện giúp đỡ mọi người.

“Chúng ta sẽ có được linh hồn của người ủy thác.” 707 nói khá mơ hồ.

“Chúng ta cần linh hồn làm gì?” Cận Thanh cảnh giác hỏi, cô cảm thấy đây là điểm mấu chốt của vấn đề.

“Về sau ký chủ sẽ biết.” 707 cự tuyệt trả lời chuyện này, còn chưa biết người này có vượt qua cuộc thi mở màn không, nó sao dám cho người này biết nhiều chuyện như thế.

“Ký chủ chỉ cần nhớ rằng khi xoay chuyển cục diện trong cốt truyện, hoàn thành nguyện vọng của người ủy thác thì chúng ta sẽ được đầu não đại nhân khen thưởng. Ký chủ có muốn biết thêm gì không?” Im lặng một lát, 707 nói.

“Tạm thời chưa có!”

“Vậy chúng ta bắt đầu thôi! Ở thế giới đầu tiên, ký chủ phải nhớ rõ sinh mạng đáng được tôn trọng.” 707 thở phào nhẹ nhõm khi Cận Thanh không muốn biết thêm điều gì. Nó từ từ duỗi dài thân thể ra, thành thử nó từ một quả cầu bỗng như bánh cuốn vậy. Sau đó, nó ôm trọn lấy Cận Thanh trong thân thể.

Sau đó trên tường hơi vặn vẹo, chỗ đó hút Cận Thanh vào: “Ký chủ hãy thả lỏng lại, hãy lấy tinh thần thật tốt để chuẩn bị thả xuống. Khi thân thể ký chủ đã xuống rồi thì ta sẽ ở trong tâm trí ngài, ngài có chuyện gì cần thì nhớ kêu ta đó!”

Cận Thanh có cảm giác mình được hơi ấm bao quanh, cảm giác này thoải mái chưa từng có. Nếu không phải Cận Thanh từ bé đã bị vứt ở cô nhi viện thì chắc chắn sẽ nhận ra cảm giác này như lúc được mẹ ôm vào lòng vậy. Nhưng cảm giác ấy trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất. Thân thể 707 bỗng dần dần chặt lại, càng lúc càng bé hơn. Cận Thanh rất kinh ngạc khi cảm giác được chân tay và đầu mình bị nắn lại vào cùng một chỗ.

Lát sau, “Đinh, linh hồn đã thả xuống, ngài có tiếp thu cốt truyện không?”

Vừa được thả xuống không bao lâu, Cận Thanh đã thấy thứ đau đớn từ ngón tay đến ngọn tóc. Loại đau đớn tột độ này như thân thể cô bị xé nát thành từng mảnh vậy.

“707, cút ra đây, sao không nói trước cho tao rằng lúc thả xuống sẽ đau đến thế?” Cận Thanh phẫn nộ hét 707 khi nó đang ẩn thân trong tâm trí cô.

“Ký chủ, lúc thả xuống không đau đâu. Ngài thấy đau là vì hai chân ngài bị gãy, xương sườn gãy ba cái, may mắn là nội tạng không bị thương.” 707 dùng giọng nói vui mừng để giải thích.

“!!!” Cận Thanh: Tao đang trong trạng thái nửa sống nửa chết mà mi thấy may mắn ở điểm nào?

“Ký chủ có nhận cốt truyện không?” Cận Thanh nhìn hoàn cảnh xung quanh, cô lại lần nữa âm thầm mắng 707.

“A…” Thôi, 707 cảm thấy rằng không nên so đo khi đàn bà con gái đang tức giận.

Người khác xuyên thế nào cô không biết, nhưng cô xuyên vào thân thể này chắc chắn là ăn lỗ nặng rồi! Cô đang bị một cái chiếu hỏng cuộn vào, mùi thiu thối nồng nặc là ta đủ hiểu hình như thứ dơ bẩn xung quanh không ít đâu. Cô hơi nghiêng đầu thì thấy được một cái đầu lâu nhìn thẳng vào mình, hai hốc mắt đã trống rỗng. Lại thêm giòi bọ đang mấp máy ở bên trong nữa, cô cứ có cảm giác nó sẽ nhảy sang ăn mình bất cứ lúc nào.

Bây giờ chuyện cô cần làm là tìm một nơi an toàn để trú ẩn, nhưng khó khăn ở chỗ hai chân cô đã gãy tan tành, xương sườn gãy ba cái, di chuyển là một vấn đề lớn. Quan trọng hơn cả là khi cô vừa mở mắt, có một âm thanh điên cuồng kêu gào bên tai cô: “Trốn đi, mau lên, nếu không nhanh thì không kịp đâu!”

Cái ý muốn này chắc chắn không phải của cô, bây giờ đang hoàng hôn nên sẽ không có ma quỷ gì đó. Nếu không có quỷ thì ý muốn này… đến từ sự sợ hãi tột đỉnh của nguyên chủ.