Chương 4: Em gái muốn làm cáo mệnh phu nhân (2)

Chương 4: Em gái muốn làm cáo mệnh phu nhân (2)

Phía bên kia mấy con sói em đang từ từ giãy giụa đứng lên. Ngay thời khắc ấy, sói đầu đàn phát hiện hành động nhíu mày của Cận Thanh. Nó giống như hiểu ra ý đồ của cô nên vội vàng kẹp chặt đuôi vào giữa hai chân, sau đó lui về phía sau, hình như nó định bỏ xuống đàn em của mình để chạy trốn.

Mấy con sói đàn em: Nghĩa khí của ngài đâu? Hình như chúng ta có một anh cả giả thì phải.

Cận Thanh cũng nhận ra kế hoạch của con sói đầu đàn, cô cầm lấy cái xương đùi bên cạnh đầu lâu hồi nãy, hít sâu một hơi, sử dụng năng lực ném siêu chính xác của mình trên công trường để ném xương đùi về phía mà con sói đầu đàn đang chạy vội.

“Bịch, bịch.” xương đùi lướt qua thân hình của con sói đầu đàn, vụt qua hai cây to hơn trăm tuổi và cắm thẳng vào cây thứ ba.

Chẳng mấy chốc, cây thứ ba tạo thành âm thanh chói tai rồi gục ngã. Cả cây nằm gọn dưới đất chặn đường đi của con sói đầu đàn. Bốn chân con sói mềm nhũn ngã quỵ trên nền đất, nó kêu vài tiếng nức nở, nó đại diện cho kẻ yếu thần phục kẻ mạnh.

Cận Thanh thở phào một hơi, cô nằm yên cảm nhận những đau đớn đến từ thương tích, trong lòng vui vẻ vì cuối cùng cũng được cứu rồi.

Sói đầu đàn không hiểu lắm: Má, uy hϊếp một con sói thì có bản lĩnh gì!

Đêm khuya, tám con sói nhấc chiếu chạy đi nhanh chóng, bước chân của chúng nó rất đồng đều. Cận Thanh nằm chắc trên chiếu rồi chuẩn bị tiếp thu cốt truyện. Không thể không thừa nhận các nhà thủ công ở cổ đại cực tài giỏi, ví dụ đơn giản như cái chiếu này được đan siêu rắn chắc. 8 con sói chạy một đoạn đường dài hơn 4 dặm mà chiếu vẫn nguyên vẹn không hỏng hóc.

Hồi nãy 8 con sói không chịu phục bây giờ được huấn luyện thành kẻ nâng kiệu chỉ bằng một cái xương đùi, quá lời.

Đầu lâu: Tao đâu rồi?

Bạn đầu bọn sói không đồng ý, nhất là khi Cận Thanh dùng xương đùi hướng dẫn chúng nó lấy miệng cắn các vị trí của chiếu, bọn nó đã khinh thường nhe răng muốn bãi công, nhưng cuối cùng chúng nó chỉ hiểu được một chân lý: Bạo lực có thể giải quyết mọi vấn đề, nếu không thể giải quyết thì chứng tỏ sức lực của mi không đủ.

Sau khi không nghe lời là bị đánh, chạy trốn là bị đánh, nâng không được thì phải cùng nhau bị đánh, đến sau cùng 8 con sói em và một con sói đầu đàn đã ngoan ngoãn như chó tuyết, nghe lời cắn chiếu nâng kiệu.

Lúc mới đầu bọn nó đi không vững tí nào, nhưng bị Cận Thanh liên tục dùng xương đùi “âu yếm” dạy dỗ, dần dần chiếu đã vững như thể có 8 người nâng kiệu vậy. Về sau, Cận Thanh chỉ cần dùng xương đùi chỉ hướng đi cho con sói đầu đàn, đồng thời vào lúc sói đầu đàn không chịu nghe lời, nó lén lút nhe răng với cô thì cô cho nó một vài giáo huấn.

Bây giờ, sói đầu đàn đã dần dần chấp nhận hiện thực rằng mình không mạnh bằng người ta, nó đã không phản kháng gì nữa. Theo trực giác của động vật, sói đầu đàn có cảm giác Cận Thanh đang có rất nhiều ác ý với nó. Chuẩn rồi, nó sẽ không biết nó suýt nữa thì gãy hết hàm răng đâu.

Thấy sói đầu đàn đã an phận, Cận Thanh rất vừa lòng. Cô thả lỏng tinh thần, nắm chặt xương đùi nói với 707: “Đưa cốt truyện đến đây đi.”

“Ok.” 707 vui vẻ đáp. Nó còn tưởng bọn họ sẽ chết ngay giữa đường cơ, không ngờ gặp được chuyện tốt như vậy. Ký chủ quá khí phách, đi theo ký chủ thế này chắc chắn sẽ tương lai tốt đẹp!

Cốt truyện vừa thả xuống, không lâu sau Cận Thanh đã xem xong.

Thân thể Cận Thanh đang dùng là của người ủy thác, nơi đây là vương triều Đại Tấn, quê nhà của người ủy thác bị lũ lụt cùng thiên tai ôn dịch. Quan huyện vì trấn an lòng dân đã đưa chút lương thực ra cứu trợ và tuyên bố triều đình sẽ cho người tới cứu viện.

Sau đó, vào một ngày nắng chói chang, quan huyện mang thê thϊếp con cái ra cửa quan sát dân tình. Giữa lúc bá tánh hô to và ca ngợi quan huyện dưới nền đường, cả nhà quan huyện kéo nhau đi du lịch, từ nay về sau không trở về nữa.

Cấp dưới của quan huyện thấy cả nhà quan huyện trống vắng không có một ai, khổ khóc không ra nước mắt. Do vậy, vào một đêm trăng cao gió lạnh, ông ta cũng mang theo người hầu chạy đi rồi. Khi người đói chết, bệnh chết dần dần nhiều hơn, ôn dịch bỗng không thể kiểm soát được nữa.

Các bá tánh vì tin tưởng quan huyện nên cứ chờ, lúc ăn hết gạo cứu trợ ở nha môn thì vẫn không chờ được được triều đình đến giúp đỡ. Đến cuối cùng, họ chỉ chờ được đại tướng quân cùng quân đội mang thánh chỉ đến với nội dung thiêu người diệt tộc.

Người ủy thác Đồng Hân là một cô bé rất thông minh, lúc mới 9 tuổi cha mẹ đã qua đời, Đồng Hân phải nuôi em gái, cùng em gái sống nương tựa lẫn nhau. Bởi vì Đồng Hân miệng nói ngọt mà người rất chăm chỉ, mỗi ngày đi làm công hỗ trợ ở mọi nơi, đào rau dại, giúp hiệu thuốc tìm thảo dược kiếm chút tiền nên hai chị em cô cũng không đói khổ cho lắm.

Tuy người trong thôn không có ai thương hại đồng tình hai chị em, nhưng họ cũng không ngại cho vài chén cháo khi nghe nịnh hót và giúp đỡ làm việc. Huống chi hai chị em không xấu, cũng không có nhà mẹ đẻ nên về sau lớn một chút cưới về sẽ không phải mất tiền. Chính vì thế, hai chị em sống yên lành trong gian bếp nhỏ suốt 5 năm.

Vì từ nhỏ đã tự lực cánh sinh nên Đồng Hân nhạy cảm thấy rõ ai thiện ai ác với mình, cô bé cũng rất quý trọng mạng nhỏ của hai chị em. Khi dịch bệnh bùng nổ ở thôn bên, Đồng Hân vội đến nói với thôn trưởng làm mọi người mau mau rời thôn. Tiếc là thôn trưởng không tin, ông ta còn nghĩ ra kế hoạch dùng lý do vớ vẩn bắt Đồng Hân lại để tìm cơ hội gả Đồng Hân cho đứa cháu ngoại ngốc nghếch ở thôn bên cạnh.

Khi nhận ra ác ý của thôn trưởng, Đồng Hân giả bộ không biết và đi về nhà như thường. Trên thực tế, cô bé này mang em gái Đồng Dao chạy trốn từ cửa sau tới núi sâu. Do hàng năm hay đi đào rau dại, thảo dược nên cô bé biết rõ một số chỗ có thể trốn được. Đêm hôm đó, thôn trưởng kéo thôn dân đến nhà Đồng Hân định bắt người, nhưng chỉ thấy căn nhà trống không. Qua mấy ngày tìm kiếm mà không ai thấy hai chị em, và nơi núi sâu có nhiều dã thú thôn dân không dám đi vào nên đành phải từ bỏ. Hai con oắt con chắc không chạy được đi đâu cả, có lẽ bọn nó đã chết ở bên ngoài rồi, thôn trưởng âm thầm phỉ nhổ.

Sống một tháng ở trên núi, Đồng Hân nghe thấy tiếng hoan hô từ dưới chân núi. Hóa ra quan huyện đưa lương thực đến cứu trợ, mỗi nhà sẽ dựa theo đầu người đến nha môn nhận lương thực. Đồng Hân đang hái rau nghe thấy vậy, cô bé lập tức dại ra.

Năm đó, người cha tú tài của cô bàn chuyện chính trị với ân sư của ông - một người rất có địa vị, Đồng Hân vừa nghe vừa vội vã ghi nhớ. Vì vậy cô bé đã nhận ra mọi chuyện bắt đầu xấu đi, thậm chí không tốt đẹp như mọi người ảo tưởng. n sư từng nói chỉ khi thiên tai đã trôi qua hơn nửa tháng, lương thực trong nhà dân mất hết, bắt đầu có người chết đói và tính ra được sản lượng ước chừng của năm tiếp theo thì quan huyện mới có thể hợp tác với các nhà buôn bán ở trấn trên mở ra lều cứu trợ tập thể.

Mà bây giờ nạn đói ôn dịch vừa mới bắt đầu, quan huyện đã đưa lương thực ra cứu trợ. Như vậy, chuyện này đã xảy ra một tình hình rất xấu: Ôn dịch đã tràn lan không thể kiểm soát, quan lão gia muốn chạy!