Chương 47: Thâm trạch (47)

Trong lòng giống như bị mèo cào, cào qua cào lại vài lần, lăn lộn đến mức hắn sống không yên, dứt khoát dựa lên lan can, nhìn về phía hai người họ.

Là nàng làm loạn nơi này trước, đến sau xếp sau, hắn nhìn nàng, hoàn toàn không có vấn đề gì.

Nghĩ như vậy, Tạ Loan cuối cùng cũng có thể hùng hồn đứng thẳng.

Trong bóng cây dưới lầu, Ninh Xu đang đếm: “Ba, bốn, năm…”

Tạ Tri Hạnh đá được đến cái thứ năm thì quả cầu rơi xuống đất, cô bé chạy đi nhặt, hơi thở hổn hển: “Tại sao muội cứ không đá được đến cái thứ sáu chứ?”

Ninh Xu suy nghĩ một chút, mỗi lần Tạ Tri Hạnh đều bắt đầu từ chân trái, trái phải trái phải trái… Vậy là do chân phải không phối hợp kịp rồi.

Nàng ngồi xổm xuống, xoa bóp chân phải cho Tạ Tri Hạnh, nói: “Thử đá bằng chân phải trước xem.”

Quả nhiên là vậy, đổi sang cách chơi mới, cái thứ tư là chân phải, Tạ Tri Hạnh đã không đá được, Ninh Xu bảo cô bé ép chân trước, sau đó thử chỉ dùng chân phải.

Lần này, chỉ đá được hai cái đã không tiếp tục được nữa.

Ninh Xu bảo cô bé cứ dùng chân phải đá, cùng cô bé nhặt cầu, cô bé cũng không oán than, mệt rồi thì nghỉ ngơi một chút, như vậy khoảng trăm lần, Tạ Tri Hạnh cuối cùng đã dùng chân phải đá liên tiếp hai lần.

Khi đó, Tạ Tri Hạnh mừng rỡ ôm lấy eo Ninh Xu: “Muội thành công rồi.”

Ninh Xu nói: “Đúng vậy.”

Bây giờ trong vòng năm lần, Tạ Tri Hạnh đã có thể đá được mười tám cái, mặc dù cầu vẫn rơi nhưng tốt hơn nhiều so với kẹt ở cái thứ năm rồi.

Thấy khắp người Tạ Tri Hạnh đều là mồ hôi, Ninh Xu bảo cô bé ngừng lại, dùng khăn lau mồ hôi cho cô bé, rót một cốc trà hoa quả mà nàng nhờ nhà bếp làm cho Tạ Tri Hạnh uống.

Trà hoa quả chua chua ngọt ngọt, vị giác thoả mãn, vô cùng giải khát, Tạ Tri Hạnh ôm cốc, uống vài hơi là hết, lại muốn thêm một cốc nữa.

Ninh Xu giúp cô bé lau khoé miệng.

Bốn ngón tay của Tạ Loan đè trên lan can, ngón cái vô thức cọ cọ vết chai mỏng trên tay mình.

Lần đầu tiên hắn biết, ngày thường Ninh Xu ở cùng với Tạ Tri Hạnh như thế nào.

Hàm dưới đặt trên lan can, ánh mắt dần trôi đi xa.

Hồi tóc còn để chỏm, hắn cũng từng cưỡi trên vai đại ca xem múa lân, hắn sâu răng nên không được phép ăn kẹo, nhưng nhị ca sẽ lén lút giấu kẹo mạch nha to bằng móng tay cho hắn…

Giống như Ninh Xu và Tạ Tri Hạnh vậy.

Nhưng có một điểm không giống, nàng tinh tế hơn, có kiên nhẫn hơn, không ai lại coi trọng ý kiến của một đứa trẻ ngần ấy tuổi cả, chỉ có nàng, nghiêm túc lắng nghe mọi lời nói của Tạ Tri Hạnh, thấu hiểu ý của Tạ Tri Hạnh, nghiêm túc nói chuyện với Tạ Tri Hạnh.

Nàng và Tạ Tri Hạnh, không phải tỷ muội, nhưng càng giống tỷ muội hơn.

Nếu nàng có con, nàng cũng sẽ đối xử với đứa bé đó tốt như thế này nhỉ.

Đồng tử Tạ Loan có chút tan rã, trước mắt dần hiện lên một cảnh tượng… Bên cạnh Ninh Xu, có một đứa trẻ trông giống nàng, nàng có thể sẽ không phải là một mẫu thân may quần áo cho con, nhưng đứa trẻ đó cả đời đều sẽ chịu ảnh hưởng của nàng.

Vậy hắn thì sao? Hắn có thể mang lại cho đứa trẻ đó những gì?

Tạ Loan nhíu mày.

Giây tiếp theo, hắn mới phản ứng lại, vậy mà hắn lại dùng thân phận phụ thân để suy nghĩ cho tương lai của đứa trẻ đó!

Tỉnh táo chút, hắn đang làm gì thế!

Sắc mặt hắn tốt hơn một chút, dùng tay bóp trán, l*иg ngực phập phồng, hít sâu một hơi, khi hoàn hồn lại nhìn thấy Ninh Xu đang đá cầu.

Động tác của nàng nhanh nhẹn dứt khoát, phong thái nhẹ nhàng, quần áo tung bay nhưng không cản trở động tác của nàng, dưới chân nàng, quả cầu màu hồng đó liên tiếp bay lên bay xuống bay trái bay phải, tựa như đang nhảy múa, cũng giống như một chú thỏ biết bay, vô cùng đáng yêu.

Tạ Tri Hạnh ở một bên đếm rất hưng phấn: “Mười chín, hai mươi…”

Dường như cái gì Ninh Xu cũng biết.