Chương 21

Khi về đến thôn, lúc đi ngang qua chuồng bò, Thu Tiểu Thiền cố ý không nhìn về hướng ấy, hành vi này là dựa theo cảm xúc nhân vật nên có cố ý diễn cho Cố Văn Khiên xem.

Một cô gái ôm lòng ngưỡng mộ bị vạch trần, tổn thương lòng tự tôn nên đối xử với người mình thích như thế nào, chắc chắn không thể làm như không có chuyện gì xảy ra. Cô ta sẽ trốn tránh, cố tỏ ra mạnh mẽ, thậm chí là xảy ra tình huống vì yêu sinh hận.

Thu Tiểu Thiền đeo giỏ tre bước đi, rất nhanh đã đi qua đoạn đường này, giọng nói trầm ổn của Cố Văn Khiên cất lên.

“Đồng chí Thu!”

Thu Tiểu Thiền dừng bước, quay đầu nhìn lại, Cố Văn Khiên sải bước đi tới.

“Đồng chí Thu, tôi đã ăn bánh cà tím rồi, ngon lắm, hơn nữa tôi xin lỗi cô vì lời nói bất cẩn lúc trước của tôi, ý của tôi không phải thế, chẳng qua tôi nghĩ mọi người đều khó khăn, tôi không thể yên lòng mà nhận lấy.”

Nói rồi anh đưa đồ qua, Thu Tiểu Thiền cúi đầu nhìn, là hai tờ phiếu lương thực thông dụng cả nước.

Anh nói: “Mong cô hãy nhận lấy.”

Thu Tiểu Thiền cắm môi im lặng hồi lâu, cuối cùng nhận lấy một tấm phiếu từ bàn tay xương cốt rõ ràng thon dài mạnh mẽ của anh, cô nói: “Nhiêu đây là đủ rồi, vốn dĩ cũng chẳng tốn kém gì, đều là rau củ trứng gà có sẵn trong nhà, cùng lắm chỉ tốn bột mì thôi.”

Cố Văn Khiên cười cười, chầm rãi gật đầu: “Ừ, vẫn nên cảm ơn cô.”

Cả hai đều là người thông minh, cũng đều hiểu được ý của đối phương, bắt đầu từ lúc Thu Tiểu Thiền nhận lấy phiếu lương, cả hai chính thức không còn nợ gì nhau.

Đối với Cố Văn Khiên mà nói, bánh bí ngô lần trước đã “báo đáp” ơn cứu mạng rồi, bánh cà tím lần này đã vượt khỏi phạm vi báo đáp, anh buộc phải đề nghị trao đổi đồng giá mới có thể nhận lấy mà không có gánh nặng.

Về phần Thu Tiểu Thiền, cô cũng đang thăm dò đối phương từng chút một, biết được Cố Văn Khiên là kiểu đàn ông thế nào, muốn khiến anh thật lòng chấp nhận mình, chỉ dựa vào chút ưu ái mà phái nam dành cho phái nữ thì không đủ, linh hồn hòa hợp và cùng nhau tiến lên mới có thể khiến anh động lòng.

Sau khi về nhà Thu Tiểu Thiền bắt tay vào việc nấu cơm, Trương Đại Anh thấy cô không có phiếu thịt mà vẫn có thịt mang về nhà thì ngạc nhiên vô cùng.

“Lúc con đi mua đúng lúc ở sạp không có ai, nói mấy câu dễ nghe thì anh trai kia cắt miếng thịt cho con, bảo con đừng bép xép.”

“Vậy thì tốt, người ta tốt với con thì con hãy nhận lấy ý tốt của người ta.”

Chỉ có người từng chịu khổ mới hiểu được, lòng tốt là một thứ xa xỉ, xã hội phần lớn là những kẻ vô cảm, khi bạn ngã xuống, người ta không giẫm lên bạn là đã tốt lắm rồi.

Mặc dù Trương Đại Anh sống cả đời ở nông thôn, cũng chưa được đi học, nhưng năm mươi năm sống trong khốn đốn cũng đủ để bà ấy hiểu thấu nhiều điều.

Thu Tiểu Thiền lại gật đầu, sao đó hỏi: “Mẹ, phổi heo với xương dùng để nấu canh, còn thịt thì mẹ muốn ăn như thế nào, ăn thịt kho tàu hay băm ra làm thịt viên?”

Trương Đại Anh nhìn về nơi xa, ánh mắt xa xăm như đang nhớ đến chuyện gì.

“Nửa cân thịt, vậy làm thịt kho tàu đi, từ nhỏ con đã thích ăn món này rồi.”

Bà ấy nhớ đến mười mấy năm trước, tháng chạp trong đội sẽ mổ heo mừng năm mới, lúc đó chồng bà ấy vẫn còn sống, cả nhà lĩnh được năm cân thịt, hôm đó nấu nửa nồi thịt kho tàu, con trai con gái ăn đến miệng dính đầy dầu mỡ. Sau đó gặp phải nạn thiếu lương, chồng lại mắc bệnh, cuộc sống gia đình ngày càng sa sút.

Khó khăn lắm mới đợi đến lúc con trai thành gia lập nghiệp thì lại gặp cảnh “cưới vợ quên mẹ”, chồng vừa mất con trai đã muốn chia nhà ở riêng, bỏ lại hai mẹ con họ nương tựa nhau mà sống, cảnh tượng quây quần bên bếp lửa ăn thịt kho tàu năm ấy đã trở thành ký ức ấm áp ít ỏi trong tâm trí.

Bếp lò kêu tí tách toả ra hơi ấm, món ăn ngon không đòi hỏi nguyên liệu quá mức phức tạp mà cần phải làm nổi bật hương vị vốn có của thức ăn.

Mùi thơm nức mũi lan tỏa trong không khí, hàng xóm đều có thể ngửi thấy.

“Hôm nay nhà ai mở tiệc đãi thịt thế, thơm quá đi, thèm chết mất!”

"Có phải nhà ông Hai Lữ không, chẳng lẽ trong nhà có khách?"

Thời buổi này muốn ăn thịt cũng không phải chuyện dễ dàng, chỉ vào dịp lễ hội, khi có khách đến nhà, hoặc khi cúng tổ tiên họ mới chịu mua thịt.

Hà Mẫn - con gái út của nhà họ Hà nói: “Mẹ ơi, con thấy mùi này không phải từ phía đông truyền tới đâu, là từ phía tây đấy.”

Để xác nhận suy đoán của mình, cô ta cố ý chạy đến góc tường ngửi thử, quả thật là mùi truyền từ sân nhà họ Thu, ống khói còn đang bốc khói trắng kìa.

"Đúng là nhà con nhỏ đó!"

Bà cụ nhà họ Hà cũng lên tiếng: “Bà nhớ ngày giỗ Trường Căn là vào mùa đông.”