Chương 17: Tướng phủ có hỷ 17

Editor: Diệp Thanh Thanh

Tuyết Linh San và Tô di nương: ??????

Trên mặt hai người đầy vẻ mộng bức.

Một khi Kiều Tư Thu nhìn thấy Lịch Văn Trạch thì còn tâm trí đâu mà quan tâm nhiều chuyện như vậy. Nỗi nhớ cùng uất ức mấy ngày qua giờ khắc này đều biến thành nước mắt, cô ta chỉ im lặng nắm lấy áo nam nhân khóc đến đau lòng.

Thần sắc Tô di nương có chút phức tạp, vốn dĩ Tướng Quân muốn tìm bao nhiêu nữ nhân cô ấy sẽ không quan quản nhưng bản thân vừa có thai việc này còn xảy ra trước mắt mình, khiến lòng cô ấy không tránh khỏi khó chịu.

Mặc dù thường ngày Tuyết Linh San biết tình cảm của Kiều Tư Thu đối với cô phụ mình không đoan chính nhưng giữa thanh thiên bạch nhật vừa gặp đã lao mình vào vòng tay nam nhân…. Có phải hơi không có liêm sỉ? Sau khi thở phào nhẹ nhõm cô ta liền nâng cao cảnh giác. Cô phụ lớn tuổi như thế Kiều Tư Thu còn thích huống hồ Triệu Ngôn là nhân tài trẻ tuổi ai biết được lỡ ngày đẹp trời nào đó đối phương đổi ý chuyển hướng qua Triệu công tử thì liệu trước sự theo đuổi của người con gái xinh đẹp anh ta sẽ không siêu lòng sao?

Trong hậu hoa viên xảy ra chuyện đặc sắc thế kia, hiển nhiên rất nhanh liền truyền đến tai Tuyết Đào đúng lúc Dương thị đang khuyên cô cẩn thận nếu tiểu thϊếp sinh ra con trai nên nuôi dưỡng đứa trẻ đó như thứ tử không được nuôi dạy lễ nghi giống đích tử.

Sau khi hai người nghe Dạ Trúc báo cáo hết, không khí xung quanh lâm vào tình trạng quỷ dị, tiếp đến Dương thị tức giận: “Muội muội thấy chưa, ngay từ đầu tẩu đã nói hồ ly tinh kia tâm tư không đơn thuần mà, nay muội đã tin chưa?” Nhưng khi quay đầu qua cô ta chỉ thấy mặt đối phương vô cùng bình tĩnh không một tia tức giận.

“Muội còn ngồi im ở đấy?” Mặt Dương thị viết lớn mấy chữ hận bản thân rèn sắt không thành thép.

Mày Tuyết Đào nhíu lại, nam nữ chính là duyên trời định cô căn bản không muốn ngăn cản, cùng lắm dở chút thủ đoạn chỉ để giúp bản thân được sống thọ hơn chút.

Suy cho cùng một đôi phu thê bất hòa cùng đôi phu thê thuận theo ý nguyện của tướng công cũng đã có sự khác biệt rất lớn.

“Tẩu tẩu gấp cái gì? Nam nhân đã muốn rước nữ nhân khác vào phủ, phận làm nữ nhi chúng ta phản đối có ích gì?”

Dương thị nghe thấy câu đó hơi sửng sốt, sau khi bình tĩnh suy nghĩ kỹ mới ngừng nói, hiển nhiên cô ta đồng ý với quan điểm của Tuyết Đào. Trước nay Tuyết Trọng Nhân chưa từng có suy nghĩ này, nếu anh ta thật sự hạ quyết tâm muốn rước nữ nhân khác vào phủ cô ta có thể lấy cái chết bức bách đối phương sao?

Tất nhiên là không thể làm thế hành xử như vậy chỉ khiến người ngoài chê cười.

Nhưng Dương thị rốt cuộc đến vì muốn nuôi dưỡng ân tình, cầu ngày sau khi Tuyết Linh San định cư ở Kinh Thành Tuyết Đào có thể quan tâm chăm sóc, nên giữa trưa cô ta đã sai người ra hậu hoa viên gọi Tuyết Linh San cùng Kiều Tư Thu đến rồi vội vàng rời phủ tướng quân.

Sau khi bọn họ rời đi, Tuyết Đào bưng khên bánh táo vừa nấu xong qua viện lão phu nhân. Lịch thị đang dùng bữa, sắc mặt không tốt lắm.

Lúc Tuyết Đào thỉnh an Lịch thị xong thì có một thị nữ chạy đến nói với cô: "Phu nhân, ngài thuyết phục lão phu nhân giúp nô tỳ với..... gần đây đại phu nhắc nhở bụng lão phu nhân khó tiêu, phải ăn uống điều độ không bệnh tình càng nặng hơn.”

"Vừa hay, con có mang đến bánh táo mẫu thân thích nhất đến, người dùng cơm xong thì dùng ít bánh táo nhé.” Tuyết Đào ngồi cạnh Lịch thị, lấy dĩa bánh trong vỏ để lên trên bàn.

Lão phu nhân đặt đũa xuống: "Con có nghe chuyện hồi sáng ở hậu hoa viên chưa?”

Gương mặt dịu dàng của Tuyết Đào cứng đơ, rất nhanh liền nở nụ cười: “Mẫu thân buồn bực vì chuyện này sao? Chỉ là tiểu cô nương khóc lóc khi gặp người thân thôi, con không để bụng đâu.”

“Con suốt ngày bao che cho nó!”

Lão phu nhân hít một hơi thật sâu: “Ta đã hỏi Tô di nương rồi, cô nương đó giữa thanh thiên bạch nhật nguyện ý đem cả người treo trên người Văn Trạch, thật sự đáng xấu hổ!”

"..." Tuyết Đào không nói nên lời, đứng dậy bóp vai giúp lão phu nhân, giúp bà bình tĩnh lại: "Con dâu nghĩ, nếu Tướng Quân thích hay là..."

"Con nghĩ hay quá!”

Lịch thị phản ứng rất mạnh: “Ta hỏi con, hai ngày trước vào hôm trong thành tổ chức săn bắn vị Kiều cô nương kia còn mập mờ cùng Triệu đại công tử nhà Ngoại Lan?”

“Cái này…. Mẫu thân người nghe ai nói?”

Lịch thị hừ lạnh: “Nghe ai nói? Ở cái Kinh Thành này còn có chuyện bí mật nào sao? Con tin hay không chuyện vừa xảy ra trong hậu hoa viên ngày mai thôi cả Kinh Thành đều sẽ biết, chỉ nghĩ tới thôi cũng làm ta tức giận.”

“Chuyện xảy ra giữa Kiều cô nương cùng Triệu công tử là việc ngoài ý muốn, chỉ là đứa nhỏ này vẫn trong thời kỳ báo hiếu, con dâu sợ nếu Tướng Quân bốc đồng…. Hoàng Thượng nghe thấy tin xấu gì đó thì lại không ổn.”

Tuyết Đào quan sát thấy mày đối phương càng lúc càng nhíu lại, sau đó cố ý hạ giọng xuống: “Nhưng có thể là do con nghĩ nhiều, Hoàng Thượng suốt ngày bận chuyện triều chính chắc hẳn không rảnh thời gian quan tâm mấy việc nữ như thường tình này đâu.”

Tuy cô nói ẩn ý nhưng Lịch thị sao không suy nghĩ sâu xa? Miệng lưỡi thế gian là thứ vũ khí sắc bén nhất, hơn nữa trong triều Lịch Văn Trạch luôn đối nghịch với vài quan văn, họ nhất định sẽ nhân cơ hội này để kéo con trai bà xuống, Tướng phủ làm quan mấy đời chưa từng vướng vào nổi ô nhục nào, nghĩ tới đây lòng bà càng nặng chĩu, phất tay áo đi vào giường: “Nếu nàng ta muốn dùng thân thể quyến rũ nam nhân để được vào Tướng phủ ta? Vậy tội nguyện cho nàng ta đi.”

Vẻ mặt Tuyết Đào lo lắng nhìn lão phu nhân nằm xuống giường, trong lòng tính toán, phía Lịch thị đã giải quyết xong các bước tiếp theo sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Quả nhiên, trãi qua trận khóc sướt mướt ở hậu hoa viên của Kiều Tư Thu đã khiến lòng nam nhân đau ê ẩm. Mặc kệ Tô di nương bên cạnh có biểu hiện rằng bản thân khó chịu thì so với bạch nguyệt quang trong lòng anh ta không cần so sánh cũng tự khắc phân được thắng bại. Mười ngày tiếp theo bảy tám ngày ban đêm liền không thấy bóng dáng Lịch Văn Trạch.

Anh ta đi đâu còn cần động não suy nghĩ sao? Tất nhiên là chạy đến cửa sổ phòng nữ chính đi. Tuyết Đào nghĩ nghĩ thấy chỉ một người muốn cũng không thể thành truyện, nếu Kiều Tư Thu có chút đạo đức tuyệt đối không ậm ờ hùa theo! Tình hình bây giờ nam nữ chính là kìm lòng không đậu? Như vậy không hợp lý lắm, thời đại này nữ nhân chưa có thân phận mà tằng tịu cùng nam nhân là chuyện bị người đời phỉ nhổ nhất, nữ chủ không biết sao?

Editor: Diệp Thanh Thanh