Chương 18: Tướng phủ có hỷ 18

Editor Diệp Thanh Thanh

………

Vài ngày qua Tô di nương thật sự bị sốc, vì từ khi về Kinh Thành đến giờ đêm nào Lịch Văn Trạch cũng ngủ ở phòng cô ta, mấy nay nữa đêm lại đột ngột biến mất. Cô ta cũng đã thử dò hỏi ý tứ Tuyết Đào nhưng không thấy đối phương phản ứng gì vã lại đứa con trong bụng chính mình cũng đến bất ngờ không phải bản thân tính toán mà có nên cô cũng không nghĩ gì. Chỉ mong có thể nuôi dạy đứa trẻ thật tốt.

Đoạn thời gian tiếp theo tướng phủ sóng yên biển lặng khiến nam chính có khoảng thời gian thoải mái, càng tự do tự tại anh ta lại dễ dàng sinh ra những ý nghĩ mà ngày thường bản thân không dám nghĩ ví dụ như không thể để thiếu nữ bên kia bị ủy khuất cần có một danh phận chẳng hạn.

Điểm này Lão phu nhân luôn phản đối, anh ta làm sao dám nói với bà? Đương nhiên trước mắt anh ta liền hiện lên gương mặt hiền lành đức hạnh của thê tử. Hôm nay anh ta trở về rất sớm, điều khiến anh ta ngạc nhiên là thê tử anh ta đã dạy và đang được Dạ Trúc hầu hạ thay triều phục.

Tuyết Đào thấy trên mặt anh ta lộ vẻ kinh ngạc, liền chào hỏi như thường lệ: "Thỉnh an Tướng quân."

Sau đó hơi nghi ngờ hỏi: "Tướng Quân sao người chưa chải chuốt thay triều phục?”

"Hôm nay..." Những lời sắp nói ra đều bị anh ta cứng rắn nuốt lại.

"Tướng quân gần đây bận quá sinh hồ đồ sao? Hôm nay chính là sinh thần của Hoàng hậu nương nương!" Tuyết Đào bật cười.

Rốt cuộc ở độ tuổi này mỗi ngày bị một thiếu nữ quấn lấy có thể duy trì tinh thần này đã rất tốt rồi.

Lúc này, Lịch Văn Trạch mới chợt nhớ liền vội vội vàng vàng chạy trở về viện sửa soạn y phục. Đợi khi Lịch Văn Trạch thu thập bản thân xong thì Tuyết Đào đã đứng sẵn ở cửa sau đó cùng anh ta lên xe ngựa đến hoàng cung tham dự yến tiệc. Một buổi sáng êm đềm thích hợp để nói ra ý muốn của mình nhưng nhìn thấy gương mặt hiền hoà của thê tử anh ta liền nuốt ngược mấy lời muốn nói vào trong.

Tuy thê tử luôn coi anh như trời nhưng ba người trong hậu viện kia đều do nàng làm chủ cưới về. Bản thân anh ta chưa bao giờ đòi hỏi đây vẫn là lần đầu tiên đưa ra loại yêu cầu này, nghĩ nghĩ anh ta quyết định khi nào về phủ hãy nói sau vậy.

Những biểu tình mờ nhạt trên mặt nam nhân tất nhiên không thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Tuyết Đào nhưng cô chưa muốn tội nguyện cho họ sớm thế. Cô vén rèm cửa, hoàng cung mơ hồ xuất hiện, bản thân vô thức gõ ngón trỏ vào chân mình, hôm nay nó có hình dạng như vậy ngày mai có thể sẽ khác.

Rất nhanh xe ngựa Tướng phủ đã tới cửa cung vì ai cũng vội vã đến sớm nên gây tắt đường, đợi lúc họ vào Hoàng cung thì mặt trời đã lên cao.

Hôm nay thời tiết tương đối nóng hai người còn đang mặc triều phục rườm rà phức tạp đi bộ một đoạn cả hai không khỏi thở dốc. Theo quy định Tuyết Đào phải đến cung Hoàng Hậu chúc mừng trước, Lịch Văn Trạch phải qua chỗ Hoàng Đế cuối ngày khi bữa tiệc bắt đầu bọn họ mới gặp nhau.

Lịch Văn Trạch cúi đầu thấy tầng mồ hôi mỏng trên chóp mũi thê tử, anh ta vương tay vỗ vai cô: "Nàng cẩn thận chút."

Đôi mắt Tuyết Đào lấp lánh, sau đó cười ngọt ngào: "Chàng yên tâm.”

"Ừa." Lịch Văn Trạch gập đầu đáp lại, cùng những thị vệ rẻ qua hướng khác.

Lúc này, Tuyết Đào cũng cùng vài vị phu nhân thân quen đi về phía tẩm cung Nghi Hoa của Hoàng Hậu. Vừa đến cửa cung đã có vài cung nữ đứng đấy đợi đón tiếp, bên trong đã có kha khá các vị phu nhân khác đang ngồi điềm tĩnh chờ đợi. Trên thực tế từ vị trí chỗ ngồi của từng người đã thể hiện ra việc phân chia quyền lực trong triều thời điểm hiện tại. Họ không chỉ nói chuyện gia đình mà thôi!

"Hôm nay, phu nhân Tướng Quân có vẻ ít nói.”

Tuyết Đào đang chìm trong suy nghĩ, bị người điểm tên liền định thần lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Người vừa nói là một vị phu nhân trẻ gương mặt kiêu căng đang mặc triều phục, đối phương rõ ràng đang cố ý vạch lá tìm sâu có điều tướng công cô ta là Đoạn Thượng Thư giữ chức trưởng Hình Bộ, người luôn có mâu thuẫn trên triều với Lịch Văn Trạch. Vị Đoạn phu nhân Vương thị này thuộc tuýp người nóng tính mỗi lần nhìn thấy nguyên thân đều phải chiến đến đầu rơi máu chảy.

"Những lời này ngươi cũng đã nói nên ta sẽ không làm khó ngươi." Thấy Tuyết Đào nói chuyện không khách khí như thường ngày, ánh mắt các phu nhân khác kinh ngạc nhìn cô.

Hai phu nhân đứng cạnh bình thường có mối quan hệ tốt với cô, liền giật giật góc áo cô một trong số đó còn nói: "Ngươi sao vậy? Thường ngày ngươi chỉ cười cười cho qua chuyện, nay sao lại…. Cẩn thận Đoạn Thượng Thư nắm chức trưởng Hình Bộ nếu đối phương tìm lỗi cố khám xét phủ Tướng Quân rồi ghép tội tham ô thì thôi xong."

Chỉ sợ nam chính không chịu tham ô!

Vương thị hơi sững sờ một chút, không ngờ người trước giờ luôn tỏ ra hiền lành mặc kệ cô ta khıêυ khí©h nay lại trực viên khai chiến?

Tất cả mọi chuyện đều nằm trong tay Tuyết Đào, tốt nhất Vương thị bên kia càng tức giận càng tốt, tốt nhất là nên tức đến mất hết lý trí càng hay. Cơ mà cô ta đã trèo lên được vị trí chủ mẫu phủ Đoạn Thượng Thư chắc chắn cũng không phải kẻ ngốc, vậy nên cô cũng không trông đợi nhiều.

Vương thị cười lạnh: "Lịch phu nhân gần đây có phải do quá cao hứng, trong phủ nhiều năm không có thêm hài tử, nay bụng di nương trong nhà lại phình to, quả là chuyện vui đáng ăn mừng."

Mọi người xung quanh im lặng, không ai muốn tham gia vào trận chiến cá nhân của hai người này cả vì cả Đoạn Thượng Thư và Lịch Tướng Quân đều là cách tẩy đắc lực bên cạnh Hoàng Đế.

Vương thị muốn lợi dụng chuyện Tô di nương mang thai khiến Tuyết Đào mất bình tĩnh, dù gì vị phu nhân Tướng Quân kia cũng nổi tiếng ghen tuông ở Kinh Thành, cô ta nghĩ đối phương sẽ không vui vẻ gì chuyện tiểu thϊếp hậu viện có mang đâu.

Không ngờ khi Tuyết Đào nghe xong câu đó liền vung khăng che miệng cười vui vẻ: "Cũng phải, ta ngày đêm cầu mong các vì sao cuối cùng di nương hậu viện cũng có mang đúng là chuyện vui nên cảm ơn bồ tát phù hộ. Không giống như phủ Thượng Thư hậu viện nhi tử nhiều đến mức khỏi phải khổ sở cầu xin."

Editor: Diệp Thanh Thanh