Chương 16: Tướng phủ có hỷ 16

Editor: Diệp Thanh Thanh

Anh ta có ý gì? Định đem bản thân ra làm phần thưởng? Lúc này, cô thật muốn soi gương để xem xem mặt chính mình giống kẻ cầu hoan bất mãn lắm sao? Mỗi ngày cô đều ăn no ngủ tốt, còn giúp anh ta có thêm một đứa con cùng Tô di nương, thế mà anh ta muốn sàm sỡ cô? Thật không biết xấu hổ!

“Tướng công đối với thϊếp tốt bao nhiêu thϊếp đều biết rõ.”

Cô giả vờ thẹn thùng: “Chúng ta đã làm vợ chồng với nhau bao nhiêu năm rồi sao thϊếp sao không hiểu tính chàng chứ? Hiện tại Tô di nương vừa có mang thân thể đặt biệt yếu nên đêm nay thϊếp sẽ ở cạnh để chăm sóc nàng ấy.”

Mày Lịch Văn Trạch nhăn lại, anh ta cố nhớ lại khoảng thời gian Tuyết Đào mang thai Lịch Hạo Triết có phải cô đã gặp rất nhiều khó khăn hay không. Nhưng đáng tiếc nửa điểm anh ta cũng không nhớ ra.

Dù nhớ hay không anh ta vẫn luôn tôn trọng quyết định của thê tử mình nên gật đầu đồng ý.

Sau đó, mọi người giải tán trong không khí hòa nhã. Mấy ngày tiếp đến, toàn bộ phủ tướng quân vì sự kiện này mà rất thoải mái, mặt chủ nhân suốt ngày tràn đầy ý cười, công việc của mọi người đương nhiên thuận lợi. Bây giờ chỉ chờ Tô di nương sinh hài tử xong thì tất cả người hầu sẽ được phát hồng bao.

Mặc dù tử vi còn chưa viết nhưng trong giới quý tộc Kinh Thành có thể giấu nổi tin tức gì? Từ sáng đến tối Tuyết Đào phải đối phó không biết bao nhiêu bà vợ đến cửa vì đủ loại lý do. Ngẫu nhiên cũng có hai ba người đến vì thực sự đồng cảm với cô, nhưng phần lớn họ đến chỉ muốn xem trò vui, xem xem người thê tử nổi tiếng ghen tuông Tướng Quân phu nhân sẽ có phản ứng gì khi bụng di nương trong nhà phình to.

Tuy nhiên sự việc này dường như chẳng ảnh hướng tới Tuyết Đào, tất cả chỉ có thể thất vọng trở về.

Sáng sớm nghe tin Tô di nương nôn nghén càng thêm nghiêm trọng, Dạ Trúc liền đến viện hỏi thăm đối phương. Lúc thay y phục cho Tuyết Đào, Dạ Trúc cảm thán: “Phu nhân, người không biết đâu dạo này người Tô di nương gầy lắm, nàng ấy nôn ói suốt ngày thiếu điều muốn nôn ra mật xanh luôn!”

"Haizz..."

Tuyết Đào thở dài: "Cô nương đáng thương, ngươi phân phó phòng bếp nấu thêm đồ tẩm bổ cho nàng ấy…. Tô di nương yêu cầu thế nào đều thực hiện, nếu phát hiện bọn họ dám lười biếng ta sẽ phạt gậy rồi đuổi ra khỏi phủ!”

"Vâng."

Dạ Trúc nhẹ nhàng buộc tóc thành búi: "Phu nhân đã dặn dò nô tỳ bốn năm lần, nô tỳ nhất định ghi nhớ. Đúng rồi, hiếm khi hôm nay không có khách đến bái phỏng phu nhân có muốn đi dạo ở đâu không?”

Muốn đi dạo ở đâu? Tuyết Đào nghĩ nghĩ, từ lúc đến vi diện này phần lớn thời gian bản thân chỉ lanh hoanh trong phủ tướng quân. Còn chưa thông thả nhìn ngắm Kinh Thành phồn hoa. Đang miên mang suy nghĩ thì người hầu chạy và báo Tuyết phu nhân đến thăm.

Xong luôn, xôi hỏng bỏng không.

Khi Dương thị cùng Tuyết Linh San và Kiều Tư Thu bước vào Tuyết Đào cảm nhận không khí giữ ba người họ đã thay đổi. Tuyết Linh San không còn khoác tay Kiều Tư Thu đi khắp nơi như trước nữa, ngược lại giữa hai người còn có một khoảng cách rất lớn.

“Hôm nay Tẩu tẩu rảnh rỗi đến thăm muội sao?” Tuyết Đào chủ động chào hỏi trước.

“Ừa, nay tẩu cố ý đến thăm muội muội.”

Dương thị có chút do dự muốn nói lại thôi, thấy trước mặt người ngoài không tiện mở miệng hỏi chuyện hậu viện nên nói: “San nhi, con dẫn Kiều cô nương đến hậu hoa viên đi dạo đi, phủ nhà cô cô con trồng rất nhiều loài hoa đẹp.”

Hiện tại, Tuyết Linh San thực sự không muốn ở cùng Kiều Tư Thu giây phút nào cả nhưng mẫu thân đã mở lời với lại cô ta cũng muốn xem những bông hoa hiếm lạ đó nên bước nhanh ra ngoài. Tất nhiên Kiều Tư Thu vô cùng bằng lòng vì cô ta trông đợi cơ hội tiến vào phủ tướng quân đã lâu, sao có thể ngồi im chờ Lịch Văn Trạch tới?!

Nữ chính cũng ra khỏi viện, đáng tiếc cô ta không thấy bóng dáng Tuyết Linh San đâu. Dạo gần đây cô ta không biết chính mình đã gây ra lỗi lầm gì khiến thái độ của đối phương thay đổi rất lớn. Nhưng bản thân chỉ là đứa trẻ mồ côi nên cũng không tiện dò hỏi được.

Nghĩ đến đó, cô ta càng ủy khuất, hôm nay bản thân lại không mang theo người hầu chỉ có thể đỏ hoe mắt đi lang thang, cũng may đã sống trong phủ tướng quân hai ngày cuối cùng chính mình cũng đến được hậu hoa viên.

Nhưng từ xa cô ta đã nhìn thấy Tuyết Linh San đang cười nói vui vẻ với một người phụ nữ, mà người kia trông rất quen chính là di nương cô ta từng gặp qua trong phòng Tuyết Đào.

"Chào Tuyết tiểu thư." Tô di nương tươi cười chào hỏi.

Tuyết Linh San biết người đứng trước mặt này, tốt xấu gì cũng là một nửa trưởng bối nên cô ta cũng không gượng ép đối phương vả lại mấy hôm vừa qua cô ta đều theo mẫu thân học tập, liền cười đáp lễ: "Ta thấy sắc mặt Tô di nương dạo này không tươi tắn lắm thì phải?"

Tô di nương cười gượng gạo: "Do tình trạng thai nghén càng lúc càng nặng."

Thai nghén!!!

Đôi mắt đẹp Kiều Tư Thu kinh ngạc mở to, điều này có nghĩa là….. có nghĩa là….. cô ta lùi lại phía sau vài bước không cẩn thận dẫm trúng cục đá, hai người phía trước cùng quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Cô ta không muốn để người khác thấy bộ dạng thất thố hiện tại của chính mình liền nhanh chóng xoay người chạy về hướng khác.

Đột nhiên đυ.ng phải cái ôm cứng rắn ấm áp!

"Tư Thử." Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô ta.

Kiều Tư Thu rưng rưng nước mắt, ngẩng đầu liền bắt gặp gương mặt bản thân ngày đêm mong nhớ, nỗi oan ức mấy ngày qua liền vỡ oà thành từng giọt nước mắt.

"Trạch đại ca."

Tiếng nữ nhân nhu mì gào khóc thương tâm vang lên.

Lịch Văn Trạch:.....

Editor: Diệp Thanh Thanh