Chương 13: Oan gia ngõ hẻm

“Là hạt đá chứa sức mạnh!” Tô Tô bất mãn phản bác.

“Được rồi hạt đá, tại sao sức mạnh của chị lại ở trong đấy?”

“Em cũng không rõ cụ thể như thế nào, nghe nói khi đó, lúc lập trận pháp phong ấn tâm ma của Quốc Sư, chị đã đưa sức mạnh của mình vào đó để lập trận, khi trận pháp bị phá giữa chừng, những hạt đá này lại theo dòng chảy thời gian bị Luân Hồi đẩy lạc vào các không gian khác nhau.” Tô Tô ngẫm nghĩ.

Miêu Ly đứng nhìn người đàn ông đang nằm trong quan hắc ngọc hồi lâu rồi dùng ý niệm đi ra bên ngoài.

***

Huyện T, ngày 20 tháng 8 năm 2125.

Dưới gốc đa âm u, bóng dáng của Miêu Ly lại xuất hiện một lần nữa, cô cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của con người ở thế giới xung quanh, lòng tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn, lại man mác buồn cho sự yên bình này sẽ chẳng còn kéo dài được bao lâu nữa.

Miêu Ly chạy về phía biệt thự nhà mình, lúc này trên đường cũng đã bắt đầu xuất hiện bóng dáng của những người công nhân đi làm xí nghiệp sớm. Cả người đi tắt qua quốc lộ trước khu biệt thự để tới khu đô thị phía sau.

Trên cánh đồng lúa đang thì con gái, các bác nông dân còn đi phun thuốc trừ sâu; mà ngay tại con đường thông tới phố cổ, tiếng nói chuyện hỏi han của mấy bác gái đi chợ sớm cũng rôm rả, vang cả một đoạn đường.

“Mấy bữa nay cái gì cũng đắt đỏ, thịt lợn đã lên tới hai trăm hai mươi nghìn một cân, trứng gà và trứng vịt thì giá cả cũng ngang nhau hơn trăm nghìn một chục, cũng may nhà tôi còn có cái vườn nên không phải mua rau.” Một bác gái có dáng người mập mạp lên tiếng.

“Ơ, hôm qua tôi mới mua đồ gửi vào Nam cho đứa cháu, chỗ nó đang bị phong tỏa vì dịch bệnh, ở đó còn không có mà mua kia kìa.” Một bác gầy hơn nói xen vào. “Thực phẩm đã đắt còn hiếm hơn cả vàng.”

Nghe vậy mấy bác đi cùng cũng nhanh nhảu gật đầu đồng ý: “Đúng đấy, con tôi cũng gọi điện về bảo gửi đồ cho mà còn chưa nhờ được xe, tình hình này không biết kéo dài tới bao giờ.”

“Nước A đã có bao nhiêu người chết rồi đấy, may là nước mình, chính phủ vẫn còn cứng rắn kiểm soát tốt được dịch bệnh.”

“Thấy thời sự nói rằng đã điều chế được vắc xin, mọi người cứ yên tâm.”

Một bác gái nãy giờ vẫn không lên tiếng, bỗng thở dài nói: “Tôi đã gọi điện bảo hai đứa nhỏ nhà tôi về nhà, chúng bảo về là phải đi cách ly hơn chục ngày, nên đang không chịu về. Ôi, tôi chỉ mong cho bọn nó về ngay thôi, ở nhà dù sao cũng có cái ăn đầy đủ.” Bác gái này chồng mất sớm, hai đứa con lại đang đi công tác xa.

“Chị sao vậy, giờ là phải ở đâu thì ở yên đấy, các cháu nó còn công việc, với lại cả nước mình mới có hơn trăm người mắc, đã chữa khỏi được hơn chín chục người rồi còn gì.”

“Thì tôi chỉ có chút nóng ruột, mẹ nào mà chả thương con.”

“Vâng bà ơi, mình bà biết thương con hả, thôi yên tâm an hưởng tuổi già đi, mấy nữa chúng lấy vợ lấy chồng, cháu nó lại vứt cho mà bế, lúc ấy thì chẳng còn thời gian cho bản thân đâu bà ạ, như tôi đây này, chẳng khác nào thời kỳ con thơ.” Một bác gái khác an ủi.

Miêu Ly thả chậm tốc độ nghe lỏm câu chuyện của họ rồi tới ngã rẽ thì tách ra, Tô Tô ở trong túi áo của cô ngó đầu ra mắt lim dim; cả hai đều biết những gì sắp xảy ra, cũng bất lực không thể giúp được gì cho bọn họ.

Miêu Ly để Tô Tô vào không gian rồi mới vào biệt thự.

Long Hoành đang đứng ở cổng hướng dẫn đám công nhân xây dựng đào mương, nhìn thấy cô đã về anh mỉm cười vẫy tay.

Miêu Ly chạy tới bên cạnh anh, gật đầu chào bác thợ xây, đứng nghe bọn họ tiếp tục trao đổi.

“Tôi muốn chiều rộng là năm mét, chiều sâu năm mét, kè bờ bằng đá và xi măng, xây một cây cầu rộng ba mét bắc qua, đầu cầu phía ngoài làm một vòng vây cao ba mét và cổng song thép cao như vậy.” Long Hoành đưa bản vẽ và nhấn mạnh cho người đó hiểu.

Vẻ mặt của bác thợ gật gù, xen lẫn sự khó hiểu, lại như kiểu là: Ồ, thì ra những người giàu có lại có thú chơi hầm hố như thế này.

Sau đó, anh nắm tay cô đi vào trong biệt thự, hai người tay trong tay đi dưới ánh bình minh về phía vườn trái cây.

Cha Hùng là người rất yêu thích cây cối, lại có đam mê về sưu tầm các loại trái cây đặc sản nổi tiếng mọi vùng miền như: Ổi bo, nhãn l*иg, sầu riêng, chuối, xoài, bưởi, cam, quýt, còn có cả cam sành, hồng xiêm, thanh long, vυ" sữa, na… Ven con đường bằng ô đá vòng vèo còn có dưa hấu, vài cụm nho… Đúng là rất đa dạng đủ các chủng loại, nói chung chẳng thiếu quả nào, mùa nào thức nấy.

Đội ngũ thợ làm vườn của cha Hùng có tới hơn chục người, chưa kể còn có cả một vườn rau màu và hoa ở trước nhà.

Đột nhiên Miêu Ly lại cảm thấy, biệt thự này chẳng khác nào một cái không gian thu nhỏ của cô, khẽ mỉm cười nói với Long Hoành: “Anh, nhà mình cứ như là một nông trường ấy nhỉ!”

“Anh cũng chỉ mong sau này chúng ta được thảnh thơi trồng rau nuôi gà thả cá như cha mẹ thôi!”

Miêu Ly nhìn anh, cô bỗng nhiên cảm thấy anh thật khác so với trước kia, khiến cô nhớ tới người đàn ông bên trong không gian bảo địa.

Đang lúc thất thần chợt môi bị cắn mạnh một cái, Long Hoành ôm cô xoay lại đè lên trên gốc nhãn, tiếp tục nụ hôn như trừng phạt.

“Em đang nghĩ tới gì vậy?” Ánh mắt anh nóng rực nhìn vào cô.

“Lát nữa ăn sáng xong, anh rảnh không, đi mua đồ với em!” Miêu Ly lảng tránh sang chuyện khác, kéo tay anh đi vào nhà.

“Được, anh đi cùng em, để anh giao lại việc cho Tuấn Kiệt.” Vừa nói vừa mang theo tâm tình phức tạp nhìn vào bàn tay đang được cô cầm kéo đi.

***

Trong phòng bếp, cha Hùng mẹ Miêu đang tự mình bày bàn ăn. Các bữa ăn trong gia đình đều do một tay Cẩm Tú tự làm, cha Hùng cũng thường xuyên phụ giúp, hai người vẫn còn tình cảm lắm.

Thấy bọn trẻ đi vào, cha Hùng mỉm cười vội vàng giới thiệu: “Nay mẹ các con nấu bún riêu cua đấy, hai đứa mau vào ăn cho nóng, tay nghề của bà ấy luôn là số một!”

Trong giọng nói của ông toát ra tình yêu và sự tự hào vô hạn với người vợ hai này. Phải nói là Miêu Ly cũng rất tôn trọng ông, chính vì vậy mà kiếp trước bởi không muốn hai người bị tổn thương vì tình cảm của mình mà cô đã bỏ đi.

Long Hoành lại thấy cô ngẩn người, anh cau mày dẫn cô vào nhà vệ sinh, cho tới khi rửa xong tay, ấn cô ngồi xuống ghế của bàn ăn, ngửi mùi thơm của bát bún bốc lên xộc thẳng vào mũi, cô mới hồi thần, sống mũi cay cay, cắm mặt ăn một mạch không nói thêm câu gì.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu, cha Hùng nháy mắt ý hỏi Long Hoành, anh cũng lắc đầu nhún vai. Đúng là phụ nữ, thay đổi nhanh như thời tiết, lúc nắng lúc mưa chẳng biết đâu mà lần.

“Reng, reng, reng…” Tiếng chuông điện thoại kêu vang, phá tan bầu không khí cứng ngắc. Mẹ Miêu nhanh chóng đứng lên nhận cuộc gọi.

“A lô!”

“Chào cháu!”

“Miêu Ly ấy à, ờ con bé có nhà.”

Mẹ Miêu quay ra nói nhỏ: “Minh Hà muốn gặp con.”

Miêu Ly lắc đầu, vẻ chán ghét và hận thù dâng đầy lên ánh mắt.

“Nó đang trong nhà vệ sinh rồi, có chuyện gì không cháu?”

“Chờ bác hỏi nhé!”

Mẹ Miêu dùng tay che lại tai nghe, quay sang khẽ hỏi: “Con bé hỏi con có rảnh không đi shopping với nó.”

Miêu Ly lại lắc đầu, tiếp tục ăn.

“À, Miêu Ly nó có chuyện bận rồi, không đi cùng cháu được.”

“Chào cháu!”

Cúp điện thoại Cẩm Tú hiếu kỳ nhìn Miêu Ly: “Lâu lắm con mới trở về, không đi cùng Minh Hà một chút?”

“Em ấy đi cùng con rồi ạ!” Long Hoành cắt ngang, ánh mắt liếc về phía cô. Ả đàn bà đó cùng với con ả Dao Diên suốt ngày lấy cớ đến tìm Miêu Ly để làm phiền anh, đúng là đáng ghét mà.

Cha Hùng đá nhẹ chân mẹ Miêu, nháy mắt, [Bà chẳng tinh ý tẹo gì, ai mù cũng nhìn ra ý đồ của con nhóc kia với Long Hoành, bây giờ hai đứa nhỏ nhà này đã vậy, tất nhiên Miêu Ly sẽ không muốn để con bé đó lởn vởn ở đây rồi.]

[Gì chứ, hai đứa nó cùng với con bé Dao Diên thân với nhau từ bé, tôi chỉ ngạc nhiên thôi mà!]

Hai ông bà cứ nhấm nháy đá mắt với nhau, bác giúp việc đứng ở trong bếp nhìn ra mà không nhịn được cười. Bác ấy đã làm ở đây chục năm rồi, chưa từng thấy ông bà chủ to tiếng với nhau. Ngay cả cô chủ và cậu chủ ít khi về nhà thì trong nhà ông bà chủ cũng luôn vui vẻ nhí nhảnh như đám thanh niên mới lớn vậy, khác hẳn với hình tượng một ông chủ lớn trên thương trường.

Bữa sáng nhanh chóng qua đi, lúc Miêu Ly và Long Hoành lên xe tới trung tâm thương mại của huyện T, thì ông bà già ở nhà cũng vác cuốc ra vườn; còn đám người giúp việc lại đang tấp nập thu dọn đống quần áo khổng lồ của cô chủ mua mà sáng nay đã được ship tới đây.

Miêu Ly và Long Hoành dạo một vòng quanh khắp các tầng, mua đồ như là bão quét, cả một buổi sáng dành thời gian đi qua tất cả các cửa hàng sắm sửa toàn là những đồ cần thiết.

Miêu Ly cũng không nói, Long Hoành cũng không hỏi, tất nhiên anh biết việc trữ đồ là cần thiết. Mà anh cũng đã cho người làm thêm năm kho hàng trong khả năng tài chính của mình, đặt tại các thành phố lớn của căn cứ sau này rồi. Anh chỉ tâm tâm niệm niệm, sẽ xây cho cô một vương quốc bình an, cả đời này ở bên anh sẽ vui vẻ mà sống.

Tới trưa, hai người rẽ vào nhà hàng tên Khói, đây là một nhà hàng lớn của huyện T, đạt chất lượng năm sao, đầu bếp là một người phụ nữ rất tài giỏi, nhưng nghe kể cuộc đời của bà ấy có thể viết thành cả một giai thoại ấy chứ.

Bà chủ của nhà hàng này, cũng chính là đầu bếp trưởng, năm nay mới ngoài bốn mươi tuổi. Trước kia bà ấy từng sang pháp du học và quen chồng của mình, sau này hai người về nước, kết hôn. Vì có niềm đam mê với các món ăn, nên bà ấy mới mở nhà hàng, khi đó nó chỉ là một cửa hàng nhỏ, tên là “Lẩu hạnh phúc.”

Một ngày nọ, trong lúc vô tình, bà ấy phát hiện ra trong điện thoại của chồng mình có tin nhắn video của một ai đó, lúc mở ra xem, thì ra là quay lại cảnh giường chiếu của ông ta cùng với một người phụ nữ khác, họ đã vụиɠ ŧяộʍ rồi lại còn quay video lại gửi cho nhau xem.

Cuộc sống của bà ấy như bị rơi từ trên trời xuống dưới địa ngục. Hình như sau đó, hai người ly dị, mấy năm sau người chồng thấy bà ấy mở nhà hàng làm ăn khấm khá lại muốn quay về, còn kiện tụng làm ầm ĩ lên, lúc ấy quá khứ dơ dáy của ông ta nɠɵạı ŧìиɧ mới bị lôi ra cho mọi người đều biết.

Câu chuyện đã là một bài học được các bác gái tán gẫu suốt thời gian dài của cái huyện T chẳng mấy khi náo động này.

Thế nên một người rất ít khi về nhà nhưng lại ham hố hóng hớt như cô mới có thể biết được.

Nhiều lần trước kia Miêu Ly đã muốn tới nơi này để nếm thử tay nghề và cảm nhận tinh thần quật cường của bà ấy rồi, nhưng không có dịp, hôm nay vừa đúng lúc.

Trong lúc ngồi chờ món ăn được đưa lên, Miêu Ly nhìn Long Hoành hỏi: “Anh xem, tình hình dịch bệnh cũng khá phức tạp, nhiều khả năng sắp tới sẽ phong tỏa những khu vực bị bệnh, công việc của anh thế nào?”

“Công việc không nhiều, anh không đi xa, chỉ có một chút chuyện nhỏ thôi, tuần sau anh lên khu biên giới một chút.” Anh vừa nói vừa vuốt ve đôi tay của cô.

“Em đi cùng anh nhé!”

“Ừ, anh ở đâu, em phải ở đấy, em không ở bên, anh cũng không yên tâm làm việc.” Anh nhìn thẳng vào mắt cô nói, rồi chạm môi đặt lên mu bàn tay nụ hôn nhẹ nhàng.

Long Hoành thì thầm: “Chúng ta cùng sống cùng chết!”

Miêu Ly sửng sốt nhìn anh.

Sau đó, đột nhiên cả người cô bị kéo vào một cái ôm xa lạ, Miêu Ly giật mình theo phản xạ cí điều kiện hất tung ra.

“Ối...” Tiếng kêu đau vang lên, hai người cùng quay lại nhìn.

Đúng là oan gia ngõ hẻm.