Chương 14: Anh đã từng đi qua nhiều kiếp để tìm em



Minh Hà đang ngã ngồi trên mặt đất. Chiếc váy ngắn cô ta mặc không đủ dài để che đi cảnh xuân qua chiếc qυầи ɭóŧ ren màu đỏ.

Miêu Ly chán ghét liếc mắt một cái rồi nhìn sang Long Hoành.

Thấy anh vẫn đang chăm chú nhìn mình, bàn tay còn giữ ở tư thế nắm tay của hai người, lúc này cô mới nhẹ nhàng thở ra lạnh nhạt nói với Minh Hà:

“Tôi không thích bị người khác chạm vào!”

Sau đó coi như chưa có chuyện gì xảy ra tiếp tục công chuyện đại sự của mình.

Thế mà, chẳng những Minh Hà vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, cô ta còn cố ý dang rộng chân hướng về phía Long Hoành, mắt chớp chớp, cất giọng yếu đuối: “Anh Long, giúp em một chút với, chắc em bị bong gân rồi.”

“…”

Chờ lúc lâu mà không nhận được sự giúp đỡ hay bất cứ tín hiệu đáp lại nào, Minh Hà đành gượng cười, loay hoay tự đứng dậy. Cô ta nện đôi giày cao gót xuống nền nhà đi về phía cái ghế trống đối diện hai người ngồi xuống, thẳng lưng ưỡn ngực làm ra bộ đoan trang, sau đó nhìn Miêu Ly bằng ánh mắt trách móc.

“Miêu Ly, cậu trở về sao không gọi cho tớ, lâu lắm rồi chúng ta không đi chơi với nhau rồi, còn cả Dao Diên nữa, cậu ấy cũng nhắc tới cậu suốt. Chúng ta chơi với nhau cũng mười mấy năm rồi…” Minh Hà cứ ngồi đó và không ngừng lải nhải.

Miêu Ly một ánh mắt cũng không thèm nhìn cô ta, vậy mà không biết cô ta không hiểu, hay cố tình không hiểu cứ như con ruồi đeo bám bọn họ suốt một bữa ăn.

Long Hoành chỉ ngồi gắp đồ ăn cho Miêu Ly, không quan tâm tới những thứ khác.

“Miêu Ly này, cậu nói xem, tớ còn bao nhiêu chuyện còn chưa nói hết với cậu đâu, hay là tối nay tớ đến nhà cậu, chúng mình sẽ giống hồi bé đắp chăn nói chuyện suốt đêm nhé!” Minh Hà hào hứng đề nghị.

Nghe thấy vậy, Miêu Ly suýt chết vì sặc, cô ho tới mức nước mắt nước mũi chảy ra. Long Hoành đau lòng vỗ lưng cho cô, ánh mắt ác độc như dao găm liền phóng về phía Minh Hà khiến cô ta giật mình ngậm chặt miệng lại, đầu lắc như trống bỏi.

[Ôi mẹ ơi, cô ta đúng là độc ác mà, ngang nhiên ban ngày ban mặt dám dùng lời nói để hãm hại chị, em thấy chưa? Đúng là đồ đàn bà độc ác mà!] Miêu Ly thầm than thở với Tô Tô.

[Rõ ràng người ăn uống tham lam là chị, chị nhìn xem, hai người ngồi nhìn một người ăn, chị ăn có ngon không? Quả báo cả thôi!] Tô Tô đắc ý cười.

“Em uống nước đi!” Long Hoành đưa cốc nước tới bên miệng cô.

Miêu Ly nhận lấy uống một ngụm, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Đột nhiên cô cảm thấy một ánh mắt độc ác đang nhìn mình nên khẽ nhấc mí.

Minh Hà bất ngờ không kịp thu hồi biểu cảm, lúng túng cầm cốc nước bên cạnh lên uống một ngụm lớn.

“Phì…” Nước vừa vào miệng cô ta đã phun ra ngay lập tức.

Miêu Ly và Long Hoành phản ứng lại liền nhanh chóng đứng dậy lùi ra sau.

Miêu Ly còn tinh nghịch giơ chân đá tung mặt bàn, nước lẩu theo đó bắn tung tóe, vẩy tứ tung lên trên người Minh Hà. Cô ta nhẩy cẫng, hét lên như gặp phải quỷ: “A, a, a...”

Sau đó quay sang nhìn Long Hoành ấm ức: “Anh Long, ai đã bỏ mắm tôm vào cốc nước của em vậy?”

“Đó là cốc nước của tôi, cô đã uống cốc nước của tôi mà, chắc là lúc nãy tôi bị sặc, nước bọt cùng mắm tôm của tôi đã bắn vào đó đấy!” Miêu Ly tủm tỉm cười đáp lại.

“Cả người cô toàn mùi mắm, khϊếp quá!” Vừa nói cô vừa đưa tay lên bịt mũi.

[Chị diễn sâu thế, không biết ai là người thích ăn nhất món lẩu mắm đậm mùi này nữa!] Tô Tô khinh thường.

[Cho cô ta chết vì ghê tởm!] Miêu Ly khoái trá với trò đùa của mình.

Minh Hà nghe thấy vậy không nhịn nổi nôn khan, cô ta đã uống phải cốc nước thừa, chứa nước bọt của Miêu Ly?

Thật kinh khủng!

Hình tượng tốt đẹp mà cô ta cố đắp nặn ở trước mặt Long Hoành đã mất sạch sẽ rồi. Con nhỏ chết tiệt kia, đợi tới lúc tao về làm chị dâu mày, sẽ đá mày ra khỏi cửa để làm ăn mày!

Cô ta bịt chặt miệng, nước mắt rưng rưng, chạy vụt ra ngoài.

Long Hoành cũng kéo cô đi ra, chỗ này anh cũng chẳng muốn ở lại nữa, nếu không phải vì mèo con nhà mình muốn ngồi đây diễn trò chọc tức cô ta thì anh đã dẫn cô đi từ lâu rồi.

Hai người vui vẻ nắm tay nhau ra về mà không biết ở phía sau có một người đang nhìn theo với ánh mắt đau khổ.

Anh ấy xoay người bước vào phía trong nhà hàng, cũng gọi một suất lẩu mắm, vừa ăn vừa lẩm bẩm: “Miêu Ly, em đã đi ăn lẩu cùng với người đàn ông khác rồi sao?”

Người đàn ông lại mỉm cười méo mó, rồi khẽ nói: “Đã bốn năm rồi nhỉ, từ khi em vào liên đoàn rồi chúng ta cùng nhau gia nhập đội đặc vụ. Chắc em đã quên anh rồi? Chỉ có anh là cứ mãi si tưởng tâm tâm niệm niệm thích em mà thôi! Quán lẩu này trong một lần làm nhiệm vụ em đã từng nói sẽ cùng người mình thích tới ăn thử, thế là tuần nào anh cũng sẽ tới đây một lần. Đúng là lần này đã gặp được em rồi!”

Nói rồi Duy Phúc ho khan dữ dội. Chưa bao giờ anh ấy uống rượu, thế mà hôm nay lại cũng muốn say một lần, yêu một người mà không dám nói ra, cứ hèn mọn trông mong mỏi mòn như vậy, nực cười thật!

Đáng thương nữa.

Ngày mai anh ấy phải lên đường đi làm nhiệm vụ, bỗng nhiên trong lòng lại thấy vô cùng bất an

Trên đường về, Miêu Ly và Long Hoành lại rẽ vào gara ô tô, chiếc xe Ford ranger màu đen Long Hoành đặt lúc trước đã sắp xong.

Nó được độ thêm một lớp thép dày ở thân xe, kính thì được thay bằng loại chống đạn, mui lại lắp thêm khung thép loại lớn chắc chắn, lốp tất nhiên là loại không săm đặc chế.

Nhìn cả chiếc xe mạnh mẽ bền bỉ như xe tăng.

Ngoài chiếc xe này, anh còn đặt thêm hai chiếc Toyota bảy chỗ nữa, tất cả chúng cũng sắp được hoàn thiện.

Nghe anh kể về chuyện này và những việc làm của anh thời gian gần đây, Miêu Ly khẽ cau mày, ánh mắt cô nhìn anh chăm chú như bà mẹ đang chống nạnh săm soi đứa con của mình.

Cô ghé vào tai anh nghiêm khắc hỏi: “Anh, anh có chuyện gì chưa nói với em phải không?”

Hơi nóng nhẹ nhàng bên tai làm cho ánh mắt của Long Hoành chợt tối đi, anh ôm eo cô dụ dỗ: “Em muốn biết không?”

Miêu Ly gật đầu, anh liền thơm lên má như tán thưởng: “Anh sẽ nói với em, tối nay nhé!”

[Mịa, lại thả thính!]

[Người ta nói tối nay kìa!] Tô Tô giả lả hùa theo.

Miêu Ly tỉnh bơ: [Cũng không muốn biết lắm!]

[...] Thèm trai thì có.

Dưới ánh chiều tà nhá nhem, hai người mới trở về biệt thự. Sau khi ăn xong bữa tối ai trở về phòng người ấy.

Miêu Ly tắm xong đang ngồi ở bậc cửa sổ phòng mình hóng gió. Những cơn gió nhẹ nhàng mang theo hương hoa sữa đầu mùa thoang thoảng, dù cho có đi đâu cũng không thể quên được cái mùi của quê hương này.

Cô nhớ kiếp trước, khi mạt thế tới, hệ sinh thái bị hủy hoại, ngay cả hoa sữa là loài cây hiền lành cũng trở lên nguy hiểm, hương thơm của nó biến đổi trở nên ngọt ngào, sẽ dẫn dụ con mồi tới gần rồi dùng bộ rễ hút sạch sự sống.

Chỉ hơn tháng nữa địa ngục trần gian sẽ mở ra.

Miêu Ly đang đắn đo xem có nên đưa cha mẹ và Long Hoành vào không gian hay không?

Còn vị Quốc Sư đó, và nhiệm vụ của cô...

“Em lại đang nghĩ tới ai vậy?” Long Hoành choàng tay bế cô ngồi lên đùi mình sau đó cũng tự ngồi lên đó tựa lưng vào khung cửa sổ.

Anh vừa tắm xong, cả người đều thơm mùi sữa tắm, nồng nàn ngọt ngào.

“Anh hãy nói về điều anh đang giấu em đi, em đang nghĩ tới một nghìn không trăm linh một khả năng rồi ạ.” Cô choàng tay ôm cổ anh, ghé đầu vào bờ vai anh, lắng nghe nhịp tim đập có chút rời rạc của anh, miệng khẽ chu lên.

“Anh nói rằng, anh chính là chế,t đi rồi sống lại em có tin không?” Long Hoành ôm cô chặt hơn, như là đang lo lắng cô nghe thấy sẽ sợ hãi mà bỏ rơi mình.

“Em tin...” Miêu Ly gật đầu quả quyết.

[Dù sao thì em cũng như vậy, mà sao lại có nhiều người chế.t đi sống lại thế nhỉ, thiên địa đảo lộn mất rồi.]

Long Hoành lại nói: “Kiếp trước, chúng ta không ở bên nhau, lúc anh nhận ra không thể sống thiếu em thì mạt thế ập đến, lúc tìm được em xong lại để lạc mất. Sau đó… khi em tự bạo anh cũng chết theo em. Rồi anh mới sống lại vào mấy ngày trước.”

Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm của Long Hoành tiếp tục: “Không chỉ là một kiếp này, anh nhớ được rất nhiều các kiếp khác đã ở cùng bên em!”

Lần này thì vẻ mặt như là “đã biết rõ” của Miêu Ly hoàn toàn thay đổi, cô sửng sốt ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt anh: “Nhiều kiếp, ý anh là chúng ta ở bên nhau nhiều kiếp rồi?”

Anh dừng một chút, cười khổ: “Kiếp này anh không thể lại bỏ lỡ em, Miêu Ly, đừng rời bỏ anh, được không?”

Trên khuôn mặt mạnh mẽ, giờ đây đang có những giọt nước mắt rơi xuống, cô khẽ đưa tay chạm vào những giọt nước mắt ấy, trái tim co rút đau đớn vô cùng. Miêu Ly rướn người lên hôn vào những giọt nước mắt, muốn nhận lấy một phần những đau khổ của riêng anh, muốn đền bù những gì anh đã phải chịu đựng.

Hai cơ thể cứ thế quấn lấy nhau, nụ hôn dần trở lên nóng bỏng. Anh đứng dậy bế cô đi về phía giường, vẫy tay bật chốt khóa cửa phòng lại.