Chương 12: Cánh cửa Luân Hồi



Trên cái sân rộng lát bằng gạch đất nung thủ công màu đỏ, Miêu Ly đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào con chó màu trắng đang bay lơ lửng trước mặt. Một người một chó cứ thế nhìn nhau, Tô Tô chớp mắt vô tội nói: “Chủ nhân!”

“Không hỏi một tiếng đã đưa chị tới cái nơi đó, hại chị suýt chút nữa đã bị biếи ŧɦái xử lý. Hừ! Giờ cũng không thèm hỏi một câu đã kéo chị về đây, em có biết chị đang rất sợ hãi không hả?” Miêu Ly đưa tay lên che mặt.

“Sao em lại thấy chị có vẻ đang vui sướиɠ nhỉ? Đừng nói là chị sợ cái tên đó, em chả biết thừa chị cố ý để cho hắn ta bắt thì có!” Tô Tô cũng khoanh hai chân trước ngực khinh bỉ nhìn lại.

Mà việc này nó cũng có quyết định được đâu.

Bỗng nhiên Miêu Ly vươn tay túm lấy tai con chó nhỏ: “Em nói xem?”

Rồi búng vào mũi nó một cái.

Bốn cái chân nhỏ của Tô Tô không ngừng giãy giụa nhưng chẳng sao thoát ra được: “Chính là có kẻ đứng sau hắn ta dở trò q,u.ỷ, nhưng nếu chị không hạ hắn ta, thì cũng chẳng có ai ở đấy có thể cản nổi âm mưu kia, nơi đó sẽ biến mất.”

Nghe có vẻ nghĩa hiệp đấy chứ!

“Kẻ đó là ai?” Miêu Ly ôm Tô Tô vào lòng, vuốt ve bộ lông trắng mượt mà giống như đang cố đòi lại chút an ủi cho bản thân.

“Em không biết!” Tô Tô lại có vẻ rất hưởng thụ những cái vuốt ve này.

Hai tay Miêu Ly giơ con chó nhỏ ra trước mặt, “Vậy đồ vật mà em bảo chị lấy là gì, nó ở đâu?”

Một hạt đá màu đỏ xuất hiện lơ lửng giữa không trung, nó lấp lánh toả ra ánh sáng.

Miêu Ly đưa tay bắt lấy. Một nguồn năng lượng chứa sức mạnh bí ẩn theo bàn tay tiến vào trong cơ thể cô. Mang theo lượng lớn thông tin về nơi cô đang đứng: Không gian của cánh cửa Luân Hồi.

“Đây chính là hạt đá chứa sức mạnh thuộc về chị, tìm thấy nó thì mới tiến vào được nơi này.”

Miêu Ly ngạc nhiên thốt lên: “Sức mạnh của chị, em có ý gì?”

“Chị nhìn xem đây là đâu?” Tô Tô không trả lời mà lại đưa ra một câu hỏi khác.

Lúc này Miêu Ly mới nhìn ra xung quanh, cảnh tượng trước mắt ngay lập tức khiến cho cô thấy choáng ngợp.

Miêu Ly thầm tự nhủ: [Phải hít sâu, hết sức bình tĩnh, mình là người đã từng đi đông về tây, có nơi nào đẹp mà chưa từng nhìn thấy, chuyện kỳ quái nào chưa từng nghe… ha ha, nhưng mà chỗ này đẹp quá đi!]

Trước mặt cô là một cái cổng thành rất lớn, bằng đồng trạm trổ tinh xảo. Tường thành cao tầm mười năm mét được làm bằng đá xanh mài nhẵn, chỉ nhìn thôi mà cũng đã cảm nhận được sự vĩ đại của nó rồi.

Miêu Ly tặc lưỡi trầm trồ thán phục tài hoa của người đã tạo ra nơi này.

Trên cổng thành có tấm bảng đá khắc ba chữ cổ như rồng bay phượng múa, nhưng khi nhìn vào cô vẫn hiểu được nội dung - Thành Vạn An.

Cô nhìn ra phía sau mình, đó là những cánh đồng lúa bát ngát đang lao xao dập dờn từng trận sóng màu xanh chạy tới tận phía chân núi ở tít đằng xa kia, nhìn vô cùng đẹp mắt.

Phóng tinh thần lực ra xa hơn, đột nhiên Miêu Ly thấy giật mình, bởi vì ở đây có cả một hệ sinh thái rất phong phú. Trên núi có suối chảy róc rách uốn lượn vào thành, ngoài ra còn các loại cây ăn quả: táo, lê, cam, quýt, ổi, bưởi, chuối, nho...

Chẳng lẽ cô đã có thêm cả một không gian siêu cấp?

Miêu Ly thầm nghĩ như vậy rồi xoay người bước về phía cánh cổng thành, bước chân cũng trở nên gấp gáp đầy phấn khích.

Dưới ánh sáng của mặt trời nơi đây, cánh cổng đang đóng chặt lại mang tới một cảm giác ngập tràn sự bí hiểm. Miêu Ly đứng một lúc lâu không nhúc nhích, hít một hơi thật sâu, lấy sức để chuẩn bị đẩy ra cánh cổng.

Nếu có bản lĩnh vượt tường, thì chắc chắn cô đã lựa chọn trèo qua để vào rồi, ai mà chẳng biết, một cánh cổng thành như thế này sẽ thường có cơ quan và chỉ được mở từ phía trong cơ chứ. Nghĩ như vậy nhưng Miêu Ly vẫn muốn thử vận may một chút, bởi vì tường thành cao thế kia, trừ khi cô mọc cánh chứ chỉ có tay không thì còn lâu mới vào được.

Cô đặt Tô Tô lên vai, dặn nó không được phép chạy lung tung rồi giơ hai tay lên chuẩn bị tư thế ra sức đẩy.

Nhưng khi đôi tay của Miêu Ly vừa chạm vào lớp kim loại lạnh lẽo, một luồng ánh sáng từ mặt bạch ngọc trên cổ Tô Tô chợt phóng ra chiếu thẳng vào cánh cổng, lúc này trên đó liền hiện lên hoa văn đầu của một con mèo lớn. Ánh sáng vẫn tiếp tục theo đôi tay từ cánh cổng lại chạy thẳng vào trong người của Miêu Ly tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín.

Sau khi những hoa văn đó hoàn thiện, giọng nói nhẹ nhõm của Tô Tô cũng vang lên: “Chào mừng chủ nhân đã trở lại!”

Một cảm giác rất quen thuộc tràn vào trong trí óc của Miêu Ly, nhưng cô vẫn chẳng thể nào nghĩ ra được vì sao lại như thế.

“Xịch xịch…” Tiếng bánh răng chuyển động, cánh cửa dần dần được mở ra, cô ôm Tô Tô vào lòng rồi bước vào bên trong.

“Chủ nhân, đây chính là Thành Vạn An, là thành trì bên trong không gian của Luân Hồi, chìa khóa vào nơi này chính là mặt bạch ngọc em đang đeo trên cổ. Nhưng để mở được thành, thì cần phải có năng lượng chân chính của chị, vì vậy Luân Hồi mới mang chị tới thế giới kia để tìm lại một phần năng lượng đã bị mất trở về.” Tô Tô giải thích với Miêu Ly.

“Thành Vạn An” Miêu Ly lẩm bẩm cái tên này nhiều lần, từ sâu thẳm trong tiềm thức, cô cảm thấy nó vô cùng quen thuộc.

Cô nhẹ nhàng bước đi trên con đường bằng đá xanh sạch sẽ, hai bên đường là những cánh đồng hoa nhiều màu sắc, xếp thành những hình thù kỳ lạ.

Con đường chạy thẳng đến một cung điện cổ kính.

Cả tòa thành chỉ có duy nhất một toà cung điện ở giữa cánh đồng hoa, nhìn thế nào cũng thấy quá đẹp.

Nhưng không gian thực sự rất yên tĩnh lại khiến cho đứa con gái đầy bản lĩnh như Miêu Ly bỗng cảm thấy lạc lõng. Cô hít sâu một hơi, tiếp tục bước về phía cung điện ở trước mặt.

“Cả tòa thành này có sinh vật sống nào hay không?” Sau khi quan sát rất tỉ mỉ, Miêu Ly đã có thể chắc chắn rằng, nơi này ngoài cô và Tô Tô ra thì không còn một người nào khác.

“Không có!” Giọng nói có chút buồn rầu của Tô Tô đáp lại.

“???” Miêu Ly phòng bị nhìn xung quanh, cô đang đứng trước cánh cửa của cung điện. “Chị là chủ nhân của nơi đây? Vậy chị chính là nữ vương độc ác trong câu chuyện của cha đã kể hay sao?”

Tô Tô không trả lời. Từ khi tới nơi này, Miêu Ly đã để ý thấy dường như nó không mấy vui vẻ thì phải.

Cô không gặng hỏi nữa mà đẩy cánh cửa ra rồi tiến vào cung điện.

Đối diện ngay cửa là một dãy bậc thang thật cao, hai bên bậc thang là hai con rồng bằng đá xanh uốn lượn kéo dài tới tận bậc cuối cùng. Những dãy bậc thang đó tạo thành cái cầu vừa lên cao vừa bắc ngang qua ranh giới phân chia giữa hai cực âm dương của cái ao hình bát quái.

Nước trong ao màu xanh biếc, không hề có bất cứ thứ gì, khiến cho trận đồ bát quái dưới đáy ao hiện lên rõ từng chi tiết.

Ngoài ra còn có hai con đường đi vòng ra hai bên dọc theo tường và bờ ao đi tới dãy nhà ở bên cạnh cung điện. Con đường bên cực âm dẫn sang dãy nhà bên trái có những bức tượng mèo bằng đồng đen ở trước cửa. Con đường bên cực dương thì dẫn tới dãy nhà bên phải có các bức tượng mèo bằng vàng.

Các căn phòng bên mỗi dãy hành lang đều có biển tên, và một bức tượng mèo cao tầm một mét trong tư thế đang ngồi đặt ở ngay cạnh cửa, trong miệng thì ngậm thẻ gỗ.

Cô nhìn lên phía trên bậc thang, lấy hơi bước hết đúng chín mươi chín bậc mới lên tới chính điện.

Chính điện được tạo ra bởi những cây cột bằng bạch ngọc chạm khắc hình mây núi, mái của nó được lợp bằng ngói Lưu Ly màu xanh đen.

Mười tám cây cột xếp thành hai dãy chạy thẳng tới ngai vàng ở chính giữa.

Tường của chính điện được xây dựng bằng một loại chất liệu gì đó có màu trắng lấp lánh.

Tiếp tục bước lên chín bậc thang bằng vàng, thực sự là cái loại cảm giác được dẫm chân lên vàng đấy, Miêu Ly đang đứng trước quan sát cái ngai vàng.

Ngai vàng có lẽ được chạm khắc từ vàng nguyên khối, mang hình dáng một con mèo. Cái đầu của con mèo chính là phần trên đỉnh, lưng của ngai vàng là phần bụng của nó, tay ngai vàng là hai chân trước vòng ra giống như là đang ôm lấy cái người ngồi.

Trên khuôn mặt của con mèo khảm các loại đá quý, đặc biệt là đôi mắt, được khảm hai viên đá có màu xanh lá cây rất đẹp, lấp lánh ánh sáng, nhìn kỹ còn thấy nó có con ngươi y như mắt mèo thật vậy.

Cô ngồi lên ngai vàng, dường như cũng đã bị lây cảm giác buồn bã từ Tô Tô sang. Miêu Ly thở dài: “Nếu nói đây là không gian của chị, vậy là chị có thể dùng ý niệm để điều khiển được nó, đúng không?”

“Vâng, chủ nhân có thể đi tới bất cứ đâu, chỉ cần nghĩ tới là đến được, khi nào muốn ra ngoài hay vào thì cũng vậy.”

“…” [Mẹ kiếp, ông đây vừa phải leo chín mươi chín bậc thang, chưa kể còn phải đi bộ cả một quãng đường dài đấy.]

“…” [Chủ nhân à, em nghe hết được chị đang nghĩ cái gì đấy nhé!]

“Vậy em nói xem, Tô Tô à, cái không gian này có tác dụng gì?”

“Ở đây có kho chứa rộng lớn, chị có thể cất đồ để sống sót qua tận thế ngoài kia, mà trong không gian này có rất nhiều lương thực, rau củ, quả, đủ để chị đi cứu cả thế giới đấy.”

“Chị là thánh mẫu à?” Miêu Ly không nhịn được cười to.

“Em chỉ ví dụ vậy thôi, đây là nhà của chị, vương quốc của chị, thần dân của chị đều trông cậy cả vào chị để giải cứu họ kia kìa, chị có quan tâm không?”

“Thần dân? Giải cứu? Họ đâu?” Miêu Ly giật mình hỏi lại.

“Chủ nhân có thấy những căn phòng ngoài kia không, đó từng là nơi ở của bọn họ, đến nhìn xem.”

Lần này Miêu Ly dùng ý niệm, trong nháy mắt cô đã xuất hiện ở cánh cửa phòng đầu tiên bên tay phải, trước cửa phòng là một con mèo vàng, miệng nó ngậm một tấm thẻ gỗ, trên đó viết: Long Hoành

Trái tim của cô như bị lỡ một nhịp đập, tay cầm tấm thẻ suýt chút nữa đã đánh rơi mất.

Làm sao cái tên này lại xuất hiện ở đây?

Cô vô thức xoa tay lên đầu con mèo, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, ngay trước mặt là một cái quan tài bằng hắc ngọc, bên trong đó có một người đang nằm giống như là ngủ say, đôi mắt khép lại với hàng mi đen dài, dưới đuôi mắt trái có một nốt ruồi son nhỏ, mũi cao, môi mỏng, cằm thon gọn… Tất cả đều đang cho cô thấy một bản sao không hề khác của Long Hoành bên ngoài kia.

Chuyện gì thế này?

“Chủ nhân, có chuyện này em cần phải nói rõ với chị. Em chính là thần thú canh giữ không gian của cánh cửa Luân Hồi này, tên là Lục Lạc. Còn chị chính là chủ nhân chân chính của nó.

Rất lâu trước kia, vương Triều Miêu do chị làm Nữ Vương đang rất hùng mạnh thì xuất hiện một chuyện gì đó, khiến chị phải dùng một nửa sức mạnh để triệu hồi em đến, khế ước với em, rồi giao em cho một người hầu.

Một ngày nọ, người kia mang theo em cùng một hạt đá của chị và chìa khóa vào không gian của Luân Hồi chạy trốn.

Sau này em mới biết được, lúc đó bản thân đã bị phong bế thành con chó nhỏ này, còn những người trong vương triều Miêu đã hy sinh trong một trận chiến ác liệt với kẻ thù trước đó.

Nghe nói họ đã dùng tính mạng của mình để cùng chị phong ấn tâm ma của Quốc sư lại, nhưng không biết quá trình đó đã xảy ra sự cố gì mà vào thời khắc cuối cùng, hồn phách và sức mạnh của chị lại bị trọng thương. Các hạt đá chứa sức mạnh, cả chị và Long Hoành đều bị Luân Hồi mở ra cuốn đi.

Long Hoành mà chị vừa gặp tại thế giới vừa rồi, chính là tâm ma của Quốc Sư vẫn luôn đi theo để bảo vệ chị. Thế giới đó vì có hạt đá chứa sức mạnh của chị mà bị ảnh hưởng, nó cứ sinh ra rồi diệt vong lặp đi lặp lại nhiều lần trong vòng lặp thời gian. Chỉ khi chị tới đó lấy lại hạt đá thì thế giới đó mới tiếp tục phát triển được. Bời vì sức mạnh mà nó mang lại, ngoài chị - Chủ nhân chân chính ra chẳng ai có thể khống chế được.”

“Ê này, vậy bản thể của em là gì?”

“…” Chủ nhân, chị gặp phải vấn đề về sự chú ý có phải không?

“Long Hoành này có quan hệ rất quan trọng với chị hay sao?” Từ khi nhìn thấy cái tên Long Hoành, cô đã có cảm giác người này dường như rất quan trọng đối với cô.

“Người ta chính là Quốc Sư của chị đấy!”

“Trùng hợp nhỉ, ở ngoài kia cũng có người tên Long Hoành và giống hệt người đàn ông này?”

Miêu Ly cảm thấy rất lạ, người đang nằm ở trước mặt cũng mang lại cho cô cảm giác giống hệt như Long Hoành của cô vậy, nhưng cảm giác yên bình và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nếu có thể gọi tên cảm giác của cô, thì Long Hoành này giống như một ánh trăng dịu dàng, còn Long Hoành kia lại như một ánh mặt trời nóng bỏng, đặc biệt là đôi mắt dành cho cô cất giấu sự chiếm hữu rất lớn, cho dù anh đã rất cố để che đi nhưng nó không đủ để đánh lừa được cảm giác của cô.

Giống nhưng lại không hề giống.

Cô chán nản hỏi lại: “Thế bây giờ là chị phải đi thu gom mấy cái hạt đá có năng lượng gì đó phải không? Để giải cứu thế giới, à giải cứu đế chế à?”