Quyển 1 - Chương 9: Cô dâu nuôi từ bé của tổng tài cao ngạo lạnh lùng 7

Bị vài việc quấy nhiễu nên Tuân Thiên Ảnh tạm thời khỏi suy nghĩ nữa, dứt khoát khiến Nhạc Thiên Tầm hết hy vọng với quảng cáo sữa tắm.

Cô muốn chia sẻ lợi ích của anh cho người khác mà hợp lý sao?

"Em cho rằng tôi đền không nổi chút tiền này?" Tuân Thiên Ảnh trăm công ngàn việc, mỗi phút thu chi mấy ngàn vạn, một hợp đồng linh tinh nào đấy đã mua được n cái nhà máy hiệu buôn sữa tắm này.

Nhạc Thiên Tầm thấy đôi môi mỏng của anh mấp máy giống như đang tức giận nên không dám khıêυ khí©h điểm yếu của anh: "Tôi không phải ý đó... Tôi không thể tiêu tiền của anh bừa bãi được..."

Nghe vậy, sắc mặt Tuân Thiên Ảnh càng trầm xuống.

Tiêu tiền của anh thì sao? Cô là người phụ nữ của anh, tiêu tiền của anh là chính đáng mà? Người khác muốn tiêu anh còn không cho đâu, đúng là không biết điều!

Tuân Thiên Ảnh không nói nữa, dứt khoát vứt cho Nhạc Thiên Tầm một cái thẻ đen của mình.

Thẻ đen này không phải có tiền là có thể làm, còn phải có quyền, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thành phố A có thể thấy chiếc thẻ này không vượt quá mười tấm.

Nhạc Thiên Tầm biết loại thẻ đen này, không có giới hạn chi tiêu, nếu nói hốt luôn cả cái sân bay cũng không phải quá.

Phảng phất như bị cưỡng ép cầm quá nhiều tiền, cô có một loại cảm giác bị chôn trong đống tiền...

"Anh... Anh làm gì vậy?"

"Nuôi vợ." Tuân Thiên Ảnh bình thản nói, "Về sau, tiền của tôi em có thể dùng thoải mái!"

Nhạc Thiên Tầm hết nói nổi, chẳng lẽ ở trong mắt anh tất cả vấn đề đều có thể dùng tiền giải quyết à?

Anh không cảm thấy vô cớ thất hứa là chuyện về nhân phẩm và chữ tín sao? Nhân phẩm và chữ tín có thể dùng tiền mua chắc? Còn tự do và tôn nghiêm của cô nữa...

"Thiên Ảnh..." Nhạc Thiên Tầm một bụng muốn nói, đang định nói thì Tuân Thiên Ảnh bỗng sững người, ngắt lời cô.

"Em gọi tôi là gì?"

"Tôi gọi anh "Thiên Ảnh", sao vậy?" Nhạc Thiên Tầm hơi ngơ ra, bỗng nhiên nghĩ, nguyên chủ vẫn luôn sợ hãi gọi anh là "anh Ảnh", chưa bao giờ dám gọi thẳng tên của anh.

Cô suy nghĩ nên sửa miệng hay không thì nghe được Tuân Thiên Ảnh trầm giọng nói: "Ừ, không có gì, nhưng lúc không có người ngoài tôi đặc biệt cho phép em gọi tôi là "ông xã"!"

Cho nên, đây là đang ban ân á hả? Muốn cô quỳ xuống dập đầu hô to một tiếng "Tạ chủ long ân" không?

Trên thực tế, Nhạc Thiên Tầm chỉ dám chửi Tuân Thiên Ảnh trong lòng, rốt cuộc anh cũng không phải Tuân Thiên Ảnh nguyên bản, dựa theo thiết kế nhân vật trước mắt thì anh chán ghét cô, không thể có điểm nào mà cưng chiều cô được. Bởi vậy cô không thể lập tức chơi căng với anh quá, thậm chí chọc giận anh, nếu không chịu khổ vẫn là cô thôi.

Đàn ông sao, đều muốn được vuốt lông, đặc biệt là loại tổng tài lạnh lùng như Tuân Thiên Ảnh này, địa vị luôn luôn ở trên cao khống chế hết tất cả, không chấp nhận được người khác nói một chữ "không".

Thật ra đây là một loại bệnh, phải chữa!

Nhạc Thiên Tầm có niềm tin sẽ chữa khỏi cho anh! Sớm hay muộn rồi sẽ có một ngày anh bị cô hàng phục, ngoan ngoãn nghe lời cô!

Về phần thẻ đen, Nhạc Thiên Tầm không phải người chết vì thanh cao, cũng không phải không có cốt khí, mà là suy xét đến vấn đề tài sản chung của vợ chồng, coi như là cô bảo quản giúp anh, đương nhiên, thu chút phí bảo quản chính đáng cũng được mà?

Lại nói, tiền đối với anh mà nói chẳng qua là một đống con số, không ai giúp anh tiêu tiền phỏng chừng anh sẽ rất buồn, làm vợ của anh hẳn nên giúp anh giải quyết phiền não.

Sau đó cả buổi chiều Nhạc Thiên Tầm ở phòng nghỉ của Tuân Thiên Ảnh ôm kịch bản mới.

Để tránh bị tên háo sắc làm phiền cô còn cố ý khóa trái cửa.

Cách một cánh cửa, nghĩ đến cô vợ nhỏ của mình ở phòng nghỉ, trong lòng Tuân Thiên Ảnh ấm áp không thôi, cố lấy lại tinh thần, tính mau chóng hoàn thành công việc hôm nay cho đúng hạn tan làm rồi cùng cô về nhà ăn cơm tối.

Thời gian tích tắc trôi đi, bất tri bất giác, Nhạc Thiên Tầm bị câu chuyện của kịch bản mới hấp dẫn, xem cực kỳ say sưa.

Kịch bản mới này chính là một bộ từ trạch đấu đến cung đấu, chuyển thể từ tiểu thuyết “Cẩm Tú” cùng tên được cải biên.

Bởi vì bên cục cấm chiếu mấy kiểu xuyên không với trùng sinh, cho nên biên kịch đổi bi kịch kiếp trước của nữ chính thành một giấc mộng, nữ chính một lần nữa chú ý cách những người xung quanh mình nói chuyện, bắt đầu học được cách đấu đá nhau, đấu với di nương đấu với thứ muội ngược tra nam, còn gả cho một vị hoàng tử không được sủng ái nhưng yêu nàng sâu sắc, cuối cùng thay đổi vận mệnh của mình, hơn nữa còn trợ giúp phu quân bước lên đế vị!

Nữ chính tên Dương Cẩm Tú, là đích nữ nhà Thừa tướng triều đại Vân Quốc giả tưởng trong lịch sử, mẹ đẻ là chính thê Dương Thừa tướng, đáng tiếc sau khi sinh hạ Dương Cẩm Tú vẫn luôn bệnh tật ốm yếu, ru rú trong nhà, hậu trạch quyền to dần dần rơi vào tay Liễu di nương mưu mô xảo quyệt.

Liễu di nương mặt ngoài giả làm người tốt thân thiết với Dương Cẩm Tú, trên thực tế lại nuôi nàng thành một cô nhóc hoang dã nổi loạn tính cách xấu xa, cầm kỳ thư họa tất cả đều không biết, hành động lời nói tùy hứng có tiếng.

Mà thứ muội của nàng cũng chính là Tam muội muội Dương Cẩm Tiêm lại được Liễu di nương dạy biết tri thư đạt lễ, đa tài đa nghệ, thành đệ nhất danh viện quý nữ kinh thành.

Nếu Nhạc Thiên Tầm nhận bộ phim này thì nhân vật cô sắm vai chính là Dương Cẩm Tiêm, ở phần trước là bạch liên hoa, con người rất hai mặt, ở phần sau thì hoàn toàn hắc hóa, điên cuồng vì yêu, không ngừng tìm đường chết.

Kỳ thật câu chuyện này không tồi, nhân vật Dương Cẩm Tiêm này phức tạp mà có chiều sâu, thử thách khả năng diễn xuất cực kỳ, rất có tính khiêu chiến.

Nhạc Thiên Tầm thích nhân vật này, diễn đảm bảo siêu nghiền, nhưng diễn viên sợ nhất là bị diễn một màu, nguyên chủ đã diễn bạch liên trà xanh quá đủ rồi, cô lại diễn nhân vật này nữa chỉ sợ về sau đi đường bị fan não tàn đánh mắng không thôi...

Đang lúc Nhạc Thiên Tầm rối rắm thì Tuân Thiên Ảnh gõ cửa phòng nghỉ.

"Mở cửa!"

Thế mà cô lại khóa trái cửa, anh cảm thấy hơi khó chịu đấy!

Phòng bị anh như người xấu vậy sao? Anh cũng đâu ăn thịt cô!

Nếu anh là người xấu thật thì anh muốn làm gì cô, cô cho rằng cánh cửa này có thể ngăn anh lại? Người phụ nữ này thật quá ngây thơ!

Nhạc Thiên Tầm xem kịch bản quên thời gian, hóa ra đã 6 giờ, trước khi Tuân Thiên Ảnh tức giận phá cửa, cô mở cửa ra, cẩn thận mà cười hỏi: "Anh tìm tôi? Có chuyện gì?"

"Đi thôi." Không hổ là tổng tài lạnh lùng, tích chữ như vàng tới nỗi làm người khác tức điên.

Nhạc Thiên Tầm không biết đối với cô Tuân Thiên Ảnh xem như là đã nói nhiều rồi, đổi thành người khác anh còn có thể lạnh lùng hơn nữa, đến nhìn người ta một cái cũng khinh thường.

Tỷ như lúc trước anh đối với nguyên chủ Nhạc Thiên Tầm rất lạnh nhạt, cực kỳ lạnh nhạt và chán ghét, vừa nhìn thấy cô liền như mỗi giây mỗi phút bị nhắc tới chuyện ông lão Tuân ép hôn, nói tóm lại rất phản cảm.

Nhưng hiện tại thì không, sau khi nhấm nháp qua hương vị ngon lành của cô, Tuân Thiên Ảnh phát giác những phản cảm đó đều là mây bay, khó mà biết được người phụ nữ này vô cùng hợp anh, giống như vì anh mà tạo ra, khiến anh sung sướиɠ không ngừng sao còn phản cảm được?

Nếu giờ phút này Nhạc Thiên Tầm biết suy nghĩ nửa người dưới của Tuân Thiên Ảnh khẳng định sẽ cởi giày cao gót đập một cái vào ót của anh...

Bởi vì cô muốn không phải là anh yêu thích thân thể của cô, mà đơn thuần chân thành yêu cô, tựa như Tuân Thiên Ảnh lúc đầu.

Kỳ thật ngay cả Tuân Thiên Ảnh cũng không biết được lòng mình, nhiều năm như vậy, bất tri bất giác, trong lòng anh đã có Nhạc Thiên Tầm, nếu không ông lão Tuân đã không uy hϊếp đe dọa anh thành công, tối hôm qua càng sẽ không chạm vào cô...

Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên Tuân Thiên Ảnh tan làm đúng giờ.

Trợ lý Diệp Dư Sinh sau khi thấy anh dắt Nhạc Thiên Tầm rời khỏi công ty khóc không ra nước mắt.

Anh cứ thế mà đi? Bữa xã giao tối nay phải làm sao bây giờ? Là đi hay không đi đây?