Chương 2: Câu Dẫn Anh Trai Tàn Bạo (02)

Đột nhiên, Tuấn Dương cảm nhận được trên tay mình có một độ ấm. Từng giọt từng giọt, nước mắt cô lăn xuống tay anh.

Tuấn Dương ngờ nghệch có chút không hiểu. Đáng lẽ ra cô phải vui mới đúng. Không phải đã mơ ước Hoàng Phi Anh từ bé sao? Bây giờ được như ý, lại khóc lóc cái gì?

Anh khó hiểu, nhưng dù sao cũng là anh em ruột với nhau, Bạch Mộng suy cho cùng cũng là đứa em gái duy nhất của anh, tiểu thư cao quý nhà họ Bạc, anh cũng không nghĩ bản thân lại là người vô tâm đến thế.

“Được được, không yêu thì không yêu, được chưa?”

Tuấn Dương xoa đầu Bạch Mộng một lúc. Cô ngồi thụp xuống, khóc nấc lên nhưng lại không dám ngẩng mặt nhìn anh. Anh khó hiểu nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Giọng cô nghẹn ngào đầy đè nén.

“Biến ra ngoài... Để tôi một mình.”

Tuấn Dương cau mày. Anh thầm nghĩ đứa em gái này đúng là được chiều đến hư rồi.

Ngay từ bé, cả hai nhà họ Hoàng và họ Bạc đều nhìn thấy Bạch Mộng có bao nhiêu yêu thích đối với Phi Anh. Cả ngày đều quấn lấy thằng bé, không tách rời. Bây giờ được như ý, hoàn toàn trói thằng bé bên cạnh lại khóc lên khóc xuống. Cũng không biết vì cái gì, anh cảm thấy cô khóc vì oan ức, vì buồn tủi chứ không phải khóc vì rời xa nhà mẹ đẻ như các cô gái khác.

Đinh đinh!

Độ hảo cảm của Tuấn Dương -3 điểm.

Anh cau mày khó chịu đi ra ngoài. Vốn dĩ bước vào để trêu chọc cô một chút, ai mà ngờ... Đứa em gái này của anh quả là đáng bị ghét.

Cửa vừa đóng, Tuấn Dương vừa khuất bóng, Bạch Mộng ngẩng đầu. Ánh mắt tủi thân khóc đến ướt mi biến mắt trong tích tắc, thay vào đó lại bình tĩnh đến lạ thường. Bạch Mộng thẫn thờ vài giây, sau đó phát hỏng vội vội vàng vàng dặm lại lớp phấn trang điểm.

“Chết tiệt! Lớp nền một tiếng rưỡi của ta!”

“Mộng tỷ, em nói này. Độ hảo cảm của hắn đối với Bạch Mộng mới chỉ có ba điểm thôi, còn không bằng một con ruồi lượn qua lượn lại trước mặt hắn nữa. Chị làm nũng sẽ chỉ để hắn thêm ghét thôi.”

“Ta biết. Mi may nhìn lớp trang điểm của ta, bị nước làm nhoè đi rồi đúng không?”

“Chị biết? Chị biết sao chị còn làm?”

“Nhìn số 3 ngứa mắt. Chết tiệt! Nền bị mốc rồi!! Mi mau cứu ta!”

Hệ thống rơi vào một khoảng không trầm tư. Nó đang xem lại chỉ số thông minh của mình. Chỉ số của nó vẫn rất ổn định, vậy tại sao nó lại không hiểu lời Mộng tỷ nói a? Người ta cày bục mặt vì muốn có thêm điểm, đằng này Mộng tỷ cố tình làm trừ đi?? Hơn nữa, đừng có đánh phấn nữa, mặt chị sắp trắng như thạch cao luôn rồi!

Bạch Mộng dặm dặm phấn, tô tô chút son. Cô nhìn ngắm bản thân trong gương, nhếch miệng một cười tà mị một cái rồi quay lưng đi. Bản thân cô hôm nay cố ý làm đẹp không phải là không có nguyên do. Trong ngày hôm nay, nhất định cô phải bò lên giường Tuấn Dương lăn một trận.

Vì sao a? Đại phản diện giữ trinh tiết 17 năm, chưa từng nếm trải qua tư vị của tìиɧ ɖu͙©, cư nhiên không hứng thú. Nhưng lần đầu tiên rất quan trọng, nó để lại ấn tượng sâu sắc khắc vào trí não. Nếu lần đầu tuyệt, duyệt, lần sau còn muốn. Nếu lần đầu không ra gì, thử hỏi lần sau còn muốn sao? Nhân cơ hội là lần đầu tiên của hắn, cô càng phải cho hắn hưởng thụ cám giác thăng hoa này, còn phải tạo kí ức khó quên nhất về cô.

Đại sảnh là một khu rộng lớn, ấy thế mà đã đầy ắp người. Đèn chùm toả sáng, tường nhà như dát vàng, trên cầu thang xoắn trang trọng, thiếu nữ gương mặt sắc sảo diện một đầm lụa trắng từ từ bước xuống.

Mơ hồ tất cả mọi người đều hướng mắt về cô đều đã bị vẻ đẹp của cô làm cho say đến choáng váng. Mái tóc bạch kim hơi xoăn dài ngang lưng, chiếc đầm trắng ngà được thiết kế xẻ tà, đôi chân dài trắng muốt của cô cứ thế mà được phô ra ngoài. Phần lưng được thiết kế để lộ, lưng trần nõn nà mà quyến rũ hớp hồn không biết bao người.

Tuấn Dương cứng đờ người nhìn cô. Chuyển hoá nhanh như vậy, đúng là chỉ có Bạc Bạch Mộng mới có thể. Chỉ vài phút trước, anh còn thấy cô nấc lên từng hồi với giọng nghẹ ngào, ấy vậy mà bây giờ cô lại lung linh đến thế, toả sáng đến loá mắt. Nét trang điểm kiều diễm, vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Giả tạo như vậy, xem ra cô thật sự rất để ý đến mối hôn sự này.

Tuấn Dương uống một ngụm rượu. Chớp mắt nhìn cô trừng trừng. Ánh mắt sắc lẹm như đang tìm dấu vết. Anh là đang nghĩ cô trang điểm xinh đẹp như vậy là vì Hoàng Phi Anh.

Bạch Mộng mà biết suy nghĩ của Tuấn Dương thì cô sẽ lột da Tuấn Dương lên chiên giòn! Mẹ nó! Cô xinh đẹp thế này cho ai xem hả? Cho ai ngắm hả? Còn chưa nói đến, Hoàng Phi Anh là cái khỉ khô gì mà cô phải làm đến mức này chứ. Đứng cạnh đại phản diện là Bạc Tuấn Dương ngời ngời đây, nam chính chỉ là cục cứt mũi khô!

Bạch Mộng hướng ánh mắt về phía Tuấn Dương, đôi môi đỏ khẽ nhếch nhưng không tạo ra âm thanh. Theo khuôn miệng của cô phát ra từng chữ, điều Tuấn Dương nghe được chính là “Đừng! Quấy! Phá!”. Bạch Mộng híp mắt, đưa tay lên môi ra dấu hiệu im lặng.

Suỵt—

Tuấn Dương nhếch một bên lông mày, ý vị tò mò tràn đầy trong mắt.

Đinh đinh!

Độ hảo cảm của Tuấn Dương +5 điểm.

Tuấn Dương quay mặt đi, anh lựa chọn không đáp lại ánh mắt ấy. Xem ra chút nữa chắc chắn sẽ có chuyện vui để xem rồi. Anh cũng thực tò mò. Anh không hiểu. Em gái mong mỏi mối hôn sự này đến chết đi sống lại, bây giờ lại định bày trò gì ngay trong lễ đính hôn của mình đây? Tất cả mọi người không biết, nhưng anh biết, Bạch Mộng trang nhã đấy, nhưng là trước mặt người khác thôi.

Có ai thấy tiểu thư lá ngọc cành vàng mang xác rắn đi giải phẫu chưa? Anh thấy rồi, còn không ít lần người đó bắt ép anh mang rắn về cho người đấy. Thật sự... Em gái anh đúng là người điên mà. Anh lại càng không đáp ứng mấy cái yêu cầu điên rồ đó.

Bạch Mộng vừa bước xuống đại sảnh đã là trung tâm của buổi tiệc. Ánh mắt sáng trong, nụ cười luôn trên môi, chất giọng thanh tao lại hoà nhã, cô tiếp chuyện với tất cả mọi người.

Rất nhiều khách quý đến Bạc gia bởi ai cũng ngầm hiểu, bữa tiệc lần này không đơn giản là mừng con gái rượu nhà họ Bạc trở về, còn là tiệc đính hôn của hai gia đình danh giá là nhà họ Bạc và họ Hoàng.

Đồng hồ đã điểm mười giờ tối, tất cả mọi người đều hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của Hoàng Phi Anh. Cuối cùng, anh cũng xuất hiện.

Hoàng Phi Anh mặc vest đen lịch lãm, Bạch Mộng vừa nhìn trong não đã nổ ra một tràng súng liên thanh.

Âu shit? Thì ra đây là nam chính à? Sao trông như thằng trẻ trâu vậy? Mặt mũi non choẹt, nhìn qua còn hơi lùn. Cái khí chất trẩu trẩu đầy năng lượng đó thật sự không hợp để mặc vest tí nào.

Bạch Mộng lại đánh mắt sang Tuấn Dương đang tiếp rượu các nhân vật lớn. Lông mi dài chớp chớp, anh nở nụ cười thân thiện với tất cả mọi người. Bạch Mộng đánh giá lại một lượt, so với Hoàng Phi Anh, bộ vest trắng mà Tuấn Dương đang mặc có phần hợp với bộ đồ của cô hơn, chưa nói đến anh còn là người đàn ông duy nhất mặc vest trắng trong bữa tiệc, nổi bật hơn cả nhân vật chính là Hoàng Phi Anh. Thật sự nếu ai đó nhìn vào, không biết còn nhầm tưởng rằng Tuấn Dương mới là chú rể.

Hoàng Phi Anh vừa nhìn thấy Bạch Mộng đã nhào tới ôm cô. Bạch Mộng cứng đờ người. Con mẹ nó lịch sự đâu? Bắt tay chào hỏi đâu? Giáo dưỡng của anh đâu rồi hả nam chính??

Bạch Mộng theo phản xạ tự nhiên xuýt chút nữa đã dùng lực đẩy Phi Anh ra. Cô đột nhiên ngừng lại, hai người từ nhỏ đã thân với nhau, có lẽ ôm nhau cũng không có gì là lạ. Tay đưa lên định đẩy lại chuyển thành cái vỗ nhẹ lên lưng Phi Anh.

“Mộng, mừng em trở về.”

Phi Anh cười tươi rói với Bạch Mộng, sau đó cùng cô tiếp các vị khách được mời đến. Các vị khách luôn miệng nói những lời ẩn ý về hai người họ. Cơ bản đều là hai người nhìn thật đẹp đôi, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, chúc hai người sớm về một nhà. Bạch Mộng đánh mắt sang nhìn Phi Anh, ban đầu cô chỉ nghĩ do nhìn xa hắn mới có chút lùn, thế nhưng sau khi đến gần cô mới biết.. thế mà tên này lùn thật, nhìn ngang qua chỉ cao bằng cô, không hơn không kém. Bạch Mộng thở dài một hơi, không biết Phi Anh có hiểu những lời ẩn ý đó không, nhưng lăn lộn nhiều năm, cô đều hiểu.

Đột nhiên, đèn chùm cùng các loại đèn khác bỗng nhiên vụt tắt. Chỉ còn duy nhất ánh đèn được chiếu lên sân khấu toả sáng, Bạch Mộng cùng Phi Anh được bố mẹ Bạc và bố mẹ Hoàng đẩy lên. Hai người ngượng ngùng nhìn nhau thâm tình trên sân khấu, MC sau khi nói một tràng lời hay ý đẹp, cuối cùng cũng đến giây phút thông báo quan trọng.

“Quả nhiên là trai tài gái sắc phải không thưa quý vị? Ngay sau đây, tôi xin được phép-“

MC nói dở dang, đâu đó tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Đầu tiên là một tiếng, sau đó là hai tiếng. Rồi đồng loạt điện thoại của mọi người trong đại sảnh đều vang lên.

Đó là một đường link được gửi qua đường tin nhắn. Tất cả mọi người đều nhận được đường link giống nhau. Tuấn Dương hướng mắt lên nhìn Bạch Mộng trên sân khấu, ánh mắt cô hướng xuống dưới nhìn mọi người nhận được tin nhắn, bình tĩnh chờ đợi.

Tinh một tiếng. Tuấn Dương cũng nhận được một đường link. Ngay sau khi anh ấn vào, một đoạn video hiển thị có độ dài ba mươi phút đã tự động phát. Trong video là cảnh mây mưa của đôi nam nữ trẻ, chất lượng full HD rõ nét đến từng cọng lông. Vài phút sau, tựa hồ tất cả mọi người đều nhận ra người trong video là ai mới ngỡ ngàng. Người con gái thì họ không biết, nhưng người nam này... Không phải là Hoàng đại thiếu gia Hoàng Phi Anh hay sao? Trong chốc lát, ánh mắt của các vị khách trong đại sảnh đều hướng về phía Hoàng Phi Anh.

Tuấn Dương ngay khi mở đoạn video kia đã lập tức biết trò này do ai làm. Em gái a em gái, cũng thật xấu tính, không biết che mặt giúp người ta một chút. Nhưng mà... Đối với tính cách của Bạch Mộng, anh đối với cách làm này có chút thất vọng. Chỉ gửi riêng từng người, sao có thể kéo hắn xuống sâu được. Tuấn Dương nhàm chán xem video.

Phi Anh hoang mang. Đột nhiên hắn cảm thấy tất cả ánh mắt đều đổ dồn phía mình mang theo một sức ép không hề nhỏ.

Màn hình lớn phía sau đột nhiên sáng lên, đoạn video lúc ấy được đưa lên màn ảnh. Phi Anh ban đầu còn không nhận ra, lát sau, hắn mới ngờ ngợ rồi hoảng hốt.

“Tắt máy chiếu mau! Không ai được nhìn!”

Nhân viên máy chiếu vội vàng tắt máy chiếu. Nhưng kì lạ, họ làm thế nào cũng không ấn nổi công tắc tắt máy chiếu. Ấn được rồi, hình ảnh vẫn không dừng lại. Rõ ràng, máy chiếu vốn không được sử dụng ngay từ đầu, ngay từ đầu đã là thứ khác chiếu lên màn ảnh.

Hiện trường bỗng chốc ồn ào. Tất cả mọi người bên dưới đều xôn xao bàn tán. Những tiếng thì thầm to nhỏ cứ vang lên không ngớt, Bạch Mộng run rẩy làm rơi ly rượu vang trong tay.

Choang!

Ngay giây phút đó, đèn được bật sáng. Hoàng Phi Anh mặt mũi đỏ bừng đứng che trước màn ảnh lớn hơn cả người hắn. Máy chiếu đã tắt, nhưng đoạn video vẫn không dừng lại. Rốt cuộc là từ đâu tới? Hắn liếc mắt sang nhìn Bạch Mộng. Tựa như cô bị sốc, mấy phút sau mới tỉnh ngộ. Mũi cô dần đỏ lên, mắt ngập nước giống như sắp khóc.

Phi Anh không hiểu trong đầu nghĩ cái gì, lập tức phi thẳng ra ngoài cửa lớn biến mất, bỏ lại Bạch Mộng run rẩy nhìn vào màn ảnh.

Quả nhiên, ngay sau đó, từng giọt nước mắt của Bạch Mộng thi nhau rơi xuống. Cô liên tục dùng tay lau đi những giọt nước mắt, nhưng kì lạ, càng lau nước mặt lại càng chảy xuống. Cô kìm nén tiếng khóc của mình, tiếng thút thít cứ thế vang lên. Ai cũng cảm nhận được, giây phút ấy cô có bao nhiêu tủi nhục. Tiếng nói bên dưới cứ vang lên ngày một to, tiếng chê cười, tiếng thảo luận tất cả hoà vào nhau hợp thành vô vàn lời khiếm nhã chỉ thẳng vào cô.

Bạch Mộng sợ hãi nhìn những người bên dưới. Trong mắt Bạch Mộng, bây giờ có vô vàn cánh tay chỉ vào cô, vô số lời chê cười hướng vào cô. Tiểu thư lá ngọc cành vàng, nào đã chịu tục nhục như vậy bao giờ. Giờ phút này Bạch Mộng gần như sụp đổ.

Cô lùi lại, hoảng sợ nhìn xung quanh. Đột nhiên, trước mắt cô xuất hiện một bộ vest trắng, mùi cà phê đắng quen thuộc đột nhiên ập tới. Một độ ấm khó cảm nhận đột nhiên được trùm lên người cô. Tuấn Dương bước lên sân khấu, cởϊ áσ khoác của mình trùm lên đầu cô.

“Không cần sợ, anh trai ở đây. Không muốn nhìn thì đừng nhìn, không muốn nghe thì đừng nghe. Anh trai nuông chiều em.”

Giọng của Tuấn Dương lạnh lùng như để cảnh cáo những người bên dưới, nhưng cũng nhẹ nhàng như trấn an cô. Phút chốc, người bên dưới “Ồ” lên. Lời bàn tán từ cô chuyển sang Tuấn Dương, người nói tình cảm hai anh em nhà này tình cảm thật tốt, người nói Bạch Mộng có anh trai như Tuấn Dương thật đúng là số hưởng, lại có người nói Tuấn Dương quá đẹp trai, bảo vệ em gái cũng bá đạo như vậy, họ phải mai mối con gái họ với Tuấn Dương.

Tuấn Dương bỏ ngoài tai nhưng lời nói ấy, dìu Bạch Mộng lên tầng, bỏ lại bên dưới một trận hỗn loạn.

Lên đến phòng, Tuấn Dương dìu cô ngồi xuống giường.

Cửa phòng được khoá chặt. Tuấn Dương đặt Bạch Mộng xuống giường, bản thân mình ngồi xuống bên cạnh. Anh đối diện với ánh mắt tinh nghịch của Bạch Mộng, bây giờ mới cười một cái mở miệng.

“Em gái làm thế này là gây ra đại tội nha. Đại thiếu gia nhà họ Hoàng tuy ngốc, nhưng cũng không phải là loại người dễ chọc.”

Bạch Mộng nhìn Tuấn Dương, khẽ mỉm cười nói.

“Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu.”

Tuấn Dương im lặng. Lát sau mở miệng lại mang theo ý châm chọc.

“Phải rồi, em gái chưa từng làm gì.”

“Em gái chưa từng làm gì, chỉ nhắc nhở anh đừng có quấy phá làm hỏng kế hoạch của em.”

“Em gái chưa từng làm gì, cũng chưa từng suýt nữa đánh vào thái dương của Hoàng đại thiếu gia đâu.”

“Em cũng chưa làm gì, chỉ là lấy tiền của anh, hơn nữa còn không phải số tiền nhỏ.”

Bạch Mộng ngay giây sau, ánh mắt đã sắc lẹm giống như hận không thể chém đứt đôi người Tuấn Dương. Khoé miệng khẽ nhếch lên một vòng cung nhỏ, anh thoải mái đón nhận ánh mắt muốn chém anh.

Đinh đinh! Điểm hảo cảm của Tuấn Dương +5 điểm.

“Coi như cho tôi mượn đi. Ngày mai, ngày mai tôi trả cho anh.”

“Ai lại cho mượn không bao giờ. Em gái cũng nên lấy cái gì ra đổi đi chứ.”

Bạch Mộng hiện tại đang có ý nghĩ rằng: Tuấn Dương đẹp trai đấy, chỉ cần ngậm mồm vào nữa là hoàn hảo.

“Vậy anh muốn lấy cái gì?”

Bạch Mộng cau mày, vừa xoa tóc vừa nói. Câu nói vừa rồi muốn có bao nhiêu khó chịu thì có bấy nhiêu. Sức ép trong lời nói của Bạch Mộng đối với người bình thường có lẽ đã khiến người ra run rẩy. Nhưng đâu ai muốn, lại là nói trước mặt đại phản diện, lời của cô chỉ như gió thoảng bên tai.

“Không biết. Tạm thời anh chưa nghĩ ra. Nhưng mà Bạch Mộng yên tâm, điều anh đòi hỏi tất nhiên sẽ trong khả năng của em gái. Nếu em không làm được... Cũng bắt buộc phải làm!”

Một khoảng lặng lại diễn ra. Bạch Mộng ngửi thấy mùi nguy hiểm thoảng qua trong chốc lát.

Tuấn Dương khoé miệng hai bên nhếch lên. Bạch Mộng từ lớn đến bé vẫn luôn như thế, quả nhiên vẫn rất thích chơi với anh. Không uổng công ngày xưa anh vẫn luôn mua rắn về cho cô chơi, đáp ứng đủ mọi điều vô lý cô yêu cầu.

“Này...”

“Sao nào? Em chơi chưa chán hửm?”

“Anh và tôi, chúng ta làʍ t̠ìиɦ đi.”

Tuấn Dương phút chốc ngờ nghệch, trí não đột nhiên trì trệ. Tròng mắt mở lớn nhìn Bạch Mộng, anh không tin nổi những gì cô vừa nói.

Không cho đại phản diện có cơ hội từ chối, Bạch Mộng sau khi nói lập tức kéo Tuấn Dương xuống giường, chính bản thân mình đè lên hắn. Cô cũng không phải là muốn đè hắn, nhưng phản diện có cơ hội từ chối mà cô còn cố tình làm, ngay ngày mai cô không thể thấy ánh mặt trời nữa đâu a.

Môi mềm trực tiếp hôn xuống. Hắn cảm nhận được mùi hương hoa hồng phảng phất bên cách mũi. Môi em gái anh thật mềm, đầu lưỡi nhỏ xinh đang cố gắng cạy khớp hàm anh ra sao? Đáng yêu... Đáng yêu quá.

Vẻ mặt anh trầm xuống. Anh thừa sức lật đổ cái sự giam giữ mèo cào này của cô, nhưng không hiểu tại sao anh lại không muốn, cứ nằm im bất động. Ánh mắt giống như hưởng thụ nhìn gương mặt xinh đẹp phóng đại, đáy mắt ẩn hiện một ý cười không rõ ràng.

Bạc Tuấn Dương là một con người kì lạ. Ngoài mặt ghét cay ghét đắng, thế mà từ bé đến lớn hắn vẫn luôn chiều theo sở thích của em gái, nuông chiều trong thầm lặng.

Cho nên...

Bạch Mộng giật mình cảm nhận được một bàn tay lớn đặt lên đầu mình. Cô giật mình muốn rời đi. Ngay giây sau, khoang miệng cô lập tức chật chội bởi thêm một cái lưỡi.

Tay hắn giữ chặt lấy đầu Bạch Mộng. Hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau không rời. Tuấn Dương trở nên vội vàng, mυ"ŧ lấy lưỡi nhỏ của của cô như muốn nuốt cô vào bụng. Tiếng mυ"ŧ chậc chậc vang khắp phòng. Tuấn Dương dồn dập tiến tới, Bạch Mộng sung sướиɠ đón nhận. Khoé miệng trào ra không ít nước bọt. Bạch Mộng bị hôn đến mềm nhũn, cô vòng tay qua cổ hắn, cùng hắn chìm trong đê mê. Hồi lâu sau khi hai người buông ra, mơ mơ hồ hồ còn kéo ra sợi chỉ bạc óng ánh.

Ánh mắt Bạch Mộng say mê, miệng nhỏ xinh không khỏi nhếch lên thở gấp. Bàn tay cô nhẹ nhàng xoa lấy cơ ngực rắn chắn qua lớp sơ mi, ngón tay khéo léo cởi từng chiếc cúc. Di chuyển uyển chuyển như hồ ly, cô ghé vào tai anh thì thầm kiều mị.

“Tuấn Dương...”