Chương 1: Câu Dẫn Anh Trai Tàn Bạo (1)

Bạch Mộng vừa mở mắt đã cảm nhận được cả cơ thể của mình như vừa bị xe đâm. Chân tay đau đến mức rã rời. Cô cau mày nhắm mi mắt tiếp thu cốt truyện của thế giới này.

Đây là thế giới vườn trường. Với motip quen thuộc, nam chính là Hoàng Phi Anh có gia thế nhất nhì cả nước, thích nữ chính là Diệp Mi Oản, là cô gái có xuất thân tầm thường. Đương nhiên, môn không đăng, hộ không đối, cha mẹ Phi Anh chắc chắn không chấp nhận Mi Oản mà một lòng gán ghép anh với nữ phụ Bạc Bạch Mộng, chính là cô.

Bạc Bạch Mộng là em gái nhà bên của Hoàng Phi Anh. Vốn là tiểu thư nhà họ Bạc, ngay từ bé cô đã biết được Hoàng Phi Anh chính là chồng tương lai của mình. Cô cũng vô cùng yêu thích Hoàng Phi Anh, Hoàng Phi Anh có lẽ cũng có tình cảm với cô. Đáng tiếc, Bạc Bạch Mộng lại phải xuất ngoại, đến năm 16 tuổi mới trở về.

Ngỡ hoàng tử bạch mã vẫn đang chờ đợi mình, Bạch Mộng tại nước ngoài vẫn luôn mong ngóng Phi Anh. Ai biết, 6 năm là một quãng thời gian dài, chút tình cảm yêu thích ngày đó biến thành tình cảm dành cho em gái, còn tình yêu nguyện cả đời bên cạnh lại rơi vào tay vào tay người khác.

Sau đó theo motip cũ, nữ phụ độc ác Bạch Mộng nổi khùng lên, làm đủ trò hãm hại Mi Oản. Nữ chính có hào quang, không phải nam chủ bảo vệ thì cũng là nam phản diện che chở. Sau này, nữ phụ Bạch Mộng sau khi làm đủ trò khiến nhà họ Bạc nhục nhã, họ liền từ mặt cô, quẳng cô ra ngoài. Bạch Mộng vốn là tiểu thư từ bé, nào có biết làm gì, ở bên ngoài lăn lộn thảm vô cùng, sau đó, bị nam chính thuê người tông chết, giả làm vụ tai nạn xe cộ thương tâm, kết thúc cuộc đời của một nữ phụ vào năm 20 tuổi.

Tiếp thu cốt truyện xong, Bạch Mộng đờ người ra một lúc, sau đó trong lòng âm thầm liên kết với hệ thống chửi một hàng dài.

“Hệ thống! Mẹ nó! Nhiệm vụ đầu tiên của tôi sao đã kinh khủng như vậy rồi? Không thể nào chết xinh đẹp hơn một chút sao? Sao lại cứ phải bị tông nát người như vậy chứ!”

“Thế này mà đã là kinh khủng? Thật không có tiền đồ.”

“Nhưng ...”

“Cố gắng hết sức làm việc đi nhé, Mộng tỷ. Còn quên nói với chị, đại phản diện lần này nữa.”

Sau đó lại là cảm giác đau đớn, đầu đau như búa bổ, lượng thông tin tràn vào trong não.

Đại phản diện lần này là anh trai ruột cô, Bạc Tuấn Dương, hơn cô một tuổi. Người này ngay từ khi cô có nhận thức, đã cảm nhận được cô không thích hắn, hắn cũng không ưa cô. Cả hai đều là ứng cử viên xuất sắc cho người thừa kế nhà họ Bạc. Một chín một mười, hai anh em nhà họ Bạc trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, ai cũng là một nhân tài. Tiếc thay, Bạch Mộng lại va phải tình yêu làm lí trí cô mờ mịt, huỷ hoại thanh danh của chính mình. Ngay trước một ngày cô rời nhà họ Bạc, cô mới phát hiện anh trai mình thế mà cũng thích Mi Oản, trong âm thầm xử lý cùng hãm hại cô bao nhiêu lần. Sau khi rời nhà họ Bạc, cô không đến nỗi thê thảm, những thê thảm sau đó đều dựa vào tay của Tuấn Dương.

Bạch Mộng sau tiếp thúc kí ức về Tuấn Dương, cô không vội, mềm mại nằm lên giường, nhắm mắt.

Hệ thống nghĩ cô đang lên kế hoạch, nhưng đợi một lúc vẫn không thấy cô có phản ứng. Nó nhìn kĩ, sau đó nó phát hiện, cô thế mà ngủ rồi??

“Mộng tỷ, chị không gấp sao? Nhiệm vụ đầu tiên luôn được đánh giá là quan trọng nhất đó!”

“Mi vội cái gì. Ta chưa vội sao mi phải vội, ngủ đi, mai tính”

Cô xuyên vào ngay lúc nguyên chủ vừa từ sân bay trở về, thật sự rất mệt mỏi. Hơn nữa, bây giờ nam phản diện còn chưa gặp qua Diệp Mi Oản, không cần lo.

Sáng ngày hôm sau, Bạch Mộng để mái tóc xoăn sóng bạch kim hơi rối đi xuống dưới nhà. Trên người cô chỉ mặc một chiếc sơ mi hở bụng mỏng cùng một cái quần đùi ngắn. Quần đùi chỉ dài hơn mông vài mm, ôm trọn lấy bờ mông căng tròn.

Cô xoa xoa mái tóc rối bước xuống bếp. Trong bếp quả nhiên đậm đặc mùi cà phê. Tuấn Dương có thói quen uống cà phê đen vào mỗi buổi sáng. Tất nhiên, Tuấn Dương cũng ngồi ngay đó, anh nhấc mắt lên nhìn Bạch Mộng, sau đó lại nhìn vào điện thoại trong tay, không thèm để ý.

Người đàn ông mặc vest chỉnh tề, tóc bạch kim ánh lên dưới ánh nắng, gương mặt như tạc tượng, đôi mắt thon dài cùng chiếc mũi cao, môi mỏng nhấp từng ngụm cà phê chậm dãi. Hình ảnh quá sức đẹp mắt, Bạch Mộng xuýt thì mù mắt chó bởi vẻ đẹp đó.

Bạch Mộng liếc một cái, cũng chẳng thèm để ý đến anh nữa, hai người ở chung một phòng tựa như căn phòng đó được giảm nhiệt độ, rét đến run người.

Cô lấy một bát ngũ cốc ngồi ăn đối diện với anh, liếc mắt nhìn độ hảo cảm của anh với bản thân. Mẹ nó! Âm 75 điểm?!

Khoảng không im lặng tiếp tục diễn ra, ngoại trừ tiếng thìa va leng keng vào bát thuỷ tinh, tựa hồ chỉ còn tiếng hít thở của hai người. Một lúc sau Tuấn Dương lên tiếng.

“Mang tiếng nhị tiểu thư nhà họ Bạc, đến cả mặc áo ngực cũng không biết sao? Quả nhiên, được nuông chiều đến đổ đốn.”

Lập tức cứng đờ người, thìa ngũ cốc đến miệng cũng mất cả ngon. Bạch Mộng bỏ thìa xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm người ngồi đối diện. Anh uống cà phê một cách từ tốn, nhưng lời anh nói thật làm người khác ngứa tai.

“Vẫn còn hơn ai đó, mang tiếng đại thiếu gia nhà họ Bạc mà không ai thèm chú ý đến.”

Tuấn Dương tựa hồ đã quen. Anh không phản bác lại. Anh và em gái vốn dĩ không hợp nhau, ngay từ bé con bé đã cạnh tranh với anh hết cái này đến cái nọ. Anh lười cãi nhau với nó, thôi thì cứ im lặng cho xong chuyện.

Bạch Mộng cũng chán, chẳng muốn ăn nữa. Định mang bát ngũ cốc chan sữa còn một nửa đi đổ, không biết vô tình hay cố ý, chân trái vấp chân phải làm cô ngã nhoài về phía Tuấn Dương. Bát sữa đổ lên người cô cùng đũng quần Tuấn Dương, cả hai rơi vào trầm lặng. Tư thế lúc này là Tuấn Dương ngồi trên ghế, Bạch Mộng lại quỳ dưới đất, mặt ụp vào nơi đũng quần của Tuấn Dương.

Tuấn Dương phút chốc muốn bùng nổ. Dây thần kinh bên thái dương của anh nhảy liên hồi, bàn tay nắm chặt lấy nhau. Kìm nén, phải kìm nén, không được đánh cô. Tuấn Dương đưa mắt nhìn xuống gương mặt chán ghét của cô, sau đó lại vô ý nhìn xuống phía dưới.

Sữa bị đổ lên người làm chiếc áo sơ mí trắng dính lên bộ ngực căng tròn của cô. Bầu ngực trắng nõn không tì vết, nhũ hoa hồng hào giống như bị lạnh mà có chút run rẩy.

Tuấn Dương có chút ngạc nhiên. Nó không giống như anh tưởng tượng. Ngày bé, anh cùng nó tập bơi, trên người nó một chút thịt cũng không có. Là ví dụ điển hỉnh của màn hình phẳng. Theo tính toán của anh, dù có lớn lên đi nữa cũng chỉ thêm một chút thịt thôi, chứ không phải như thế này.

Nước bọt trong miệng đột nhiên tiết ra nhiều đáng kể. Yết hầu một trận khô khốc. Anh chợt nhận ra, sống với nhau lâu như vậy, anh cũng chưa nhìn kĩ nó một lần.

Thiếu nữ tóc bạch kim hơi xoăn quỳ dưới chân anh, ngẩng đầu nhìn anh với đôi môi chữ M đỏ căng mọng, mũi cao nhỏ xinh cùng đôi mắt to tròn, hàng mi cong khẽ chớp nhìn anh đầy sự chán ghét. Trái ngược với gương mặt ấy, cơ thể của Bạch Mộng như mời gọi Tuấn Dương. Vυ" to trắng nõn run rẩy, nhũ hoa hồng hào như ẩn như hiện dưới lớp sơ mi ướt làm nó trở nên lấp lánh. Vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa, vùng bụng trơn bóng láng mịn.

Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Mộng nghe được tiếng chuông vang lên. Độ hảo cảm tăng thêm 5 điểm.

Tuấn Dương như vừa nghĩ ra gì đó. Không phải cô ghét anh sao? Vậy được, anh làm cô tức chết luôn.

Bạch Mộng cau mày đứng dậy, vυ" to vì đứng dậy theo quán tính mà rung chuyển. Cô khẽ chửi thầm, vừa bước được hai bước đã bị một lực kéo kéo mạnh về đằng sau.

Tuấn Dương kéo Bạch Mộng về phía của mình, trong phút chốc Bạch Mộng bùng nổ, mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ áo Tuấn Dương chửi.

“Mẹ nó nữa đấy Tuấn Dương! Anh có bệnh à?!”

Tuấn Dương bất đắc dĩ nắm lấy vòng eo con kiến của cô. Anh không nghĩ eo của Bạch Mộng lại nhỏ như vậy, hai bàn tay anh đã có thể cầm hết.

Không biết Bạch Mộng học ai, ngay từ nhỏ cô đã biết dùng diễn xuất để qua mặt người khác. Anh từng thấy cô giây trước còn đang cười cười nói nói với bọn họ, giây sau cô đã nguyền bọn họ chết sớm một chút. Không chỉ một lần mà là rất nhiều lần. Tất cả mọi người đều bị cô lừa gạt, bị cô xoay như chong chóng, kể cả cha mẹ Bạc, họ luôn nghĩ cô là một thiên kim tiểu thư hoà nhã thanh tao, thậm chí còn có chút dễ bắt nạt. Chỉ duy ở trước mặt anh, cô mới bỏ lớp mặt nạ hoà đồng đó xuống, thể hiện con người chân thật nhất của bản thân mình.

Đinh đinh!

Chuông vang lên. Độ hảo cảm lại cộng thêm 5 điểm. Bạch Mộng trong não đầy dấu hỏi chấm nhưng vẫn phải tiếp tục diễn tròn vai của mình.

Không cho cô cơ hội thích ứng, anh dùng cà vạt của mình trói hai tay cô về đằng sau, lật người cô lại. Vυ" bị ép sát vào quần tây, đầṳ ѵú ma sát với vải làm Bạch Mộng hít vào một hơi lạnh giãy giụa.

“Mẹ nó! Anh làm gì! Tuấn Dương! Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ khiến việc anh làm hôm nay trở thành việc anh hối hận nhất trên đời đấy! Tuấn Dương! A-”

Người Bạch Mộng run lên. Cô... Cô... Cô thế mà bị tét đít?!!

“Em gái không ngoan, không nghe lời. Phận làm anh như anh đây không thể trơ mắt nhìn.”

“Con mẹ anh! Tôi sẽ gϊếŧ anh!”

“Em gái ngoan, 16 tuổi còn bị đánh đít là chuyện bình thường. Quan trọng là em biết mình sai ở đâu.”

Bạch Mộng giãy giụa một hồi. Tóc bạch kim rũ rượi, cô cắn chặt môi ngăn bản thân mình phát ra tiếng rêи ɾỉ. Mắt cô ngập nước, bây giờ chỉ cần cô chớp mắt một cái, nước mắt sẽ rơi ra. Bạch Mộng trừng mắt nhìn Tuấn Dương, anh rất thoải mái đón nhận ánh mắt của cô, nhìn cô tức đến run người nhưng lại không thể làm gì.

Bốp! Bốp!

“Biết sai ở đâu chưa?”

Bốp! Bốp! Bốp!

“Còn không nhận lỗi anh sẽ không ngừng đánh.”

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Bạch Mộng nhục nhã muốn chết. Cô cũng muốn nhận lỗi. Nhưng cái cô không hiểu là sau mỗi lần đánh đít cô thì hảo cảm lại được cộng thêm 2-4 điểm.

Phòng bếp vang lên tiếng vỗ đều tăm tắp. Mãi cho đến khi cha mẹ Bạc về, anh mới tháo cà vạt ra cho cô. Mông cô ngồi xuống ghế vẫn còn ê ẩm, bầu vυ" trong quá trình giãy giụa cũng bị cạ cho đến cứng. Đến cuối cùng, Bạch Mộng không thể không khóc, nước mắt lem nhem trên mặt như mèo. Thành quả nhận được là hảo cảm đã tăng vọt tới mức -20, mặc dù vẫn là âm, nhưng đã là một sự vượt bậc đáng kể.

Bạch Mộng đưa ánh mắt gϊếŧ người về phía Tuấn Dương. Anh ngạo nghễ đón nhìn ánh mắt của cô. Cô đánh không lại anh, cũng không làm được gì, chỉ biết bê cái mông đau của mình đi khập khiễng về phòng. Đúng, đi khập khiễng, hồi nãy lúc kéo cô, Tuấn Dương làm cô trật khớp xương cổ chân rồi.

Bạch Mộng vừa đóng cửa phòng mình thì ba mẹ Bạc lại mở cửa phòng bếp. Hai ông bà nhìn thấy con trai mình một tay che miệng, một tay đặt ngang bụng suy nghĩ gì đó. Hai ông bà cứ cảm thấy nó quái quái, nhưng họ cũng không biết là quái chỗ nào.

Cả hai đều không biết, tay đang được đặt trên miệng của anh, là cái tay hồi nãy đánh mông cô hơn hai mươi cái. Anh nhớ lại cảm giác lúc ấy, mông cô vừa to vừa tròn, còn có độ đàn hồi, đánh vào sẽ nảy lên trông vô cùng đẹp mắt. Ban đầu anh chỉ định đánh cô vài cái để doạ cô thôi, ai mà ngờ được cảm giác khi đánh mông cô lại gây nghiện như thế, làm anh đánh mãi không muốn ngừng. Anh nhớ lại hình ảnh đó, da cô vốn trắng, trắng như hoa mai tuyết phủ, mông cô lại càng trắng. Vừa trắng vừa mịn, anh mơ hồ nhìn thấy làn da cô từ từ ửng hồng, thuận mắt vô cùng.

Lần sau phải đánh cô lâu một chút mới được.

Tối đến, nhà họ Bạc tổ chức tiệc để mừng con gái xuất ngoại trở về. Cũng là để thông báo Hoàng Phi Anh cùng Bạc Bạch Mộng đính hôn.

Cô nhớ đoạn này trong tiểu thuyết chính là nam chính vì nữ chính mà bỏ nữ phụ ở lại bơ vơ trong buổi tiệc một mình chịu nhục nhã. Cô thở dài. Đột nhiên hệ thống xuất hiện.

“Mộng tỷ, chị có kế hoạch chưa?”

“Tất nhiên là có rồi.”

“Em biết Mộng tỷ thông minh nhất mà! Mau nói em nghe, kế hoạch của chị là gì?”

“Kế hoạch của ta chính là... Không làm gì cả.”

“Hả??”- Hệ thống mặt đần thối - “Sao chị lại làm như thế chứ?!! Chị có biết chỉ cần nam nữ chính chạm mặt nhau là có thể bùm bùm keng keng toé khói không? Chúng ta là hệ thống gì? Chúng ta vì ai mà đến? Chị không nhớ sao? Chị Mộng, em thất vọng về chị!”

“Mi bình tĩnh đi nghe ta nói chút đi. Ta đã nghiên cứu cốt truyện, quả thật nữ phụ làm quá nhiều trò não tàn, nhưng những trò não tàn này mới là mấu chốt để hoá giải hiểu lầm giữa nam nữ chính. Trước khi nữ phụ trở về, nam nữ chính đã có rất nhiều vấn đề rồi. Nữ phụ trở về làm nhiều trò mới khiến cho tình cảm hai người thăng hoa, bây giờ chỉ cần nữ phụ không làm gì, nam nữ chính sẽ tự động tách. Nói cách khác, Bạc Bạch Mộng là chất xúc tác tình yêu giữa hai người họ, không có chất xúc tác là Bạch Mộng, họ không thể thành đôi.”

“Ai rảnh mà làm việc không cần làm chứ. Ta còn đang bận với người anh trai yêu quý của ta đây.”

Hệ thống trợn tròn mắt nghe Bạch Mộng phân tích. Sau đó, nó tự biết nó nên cụp đuôi bỏ đi rồi. Nếu nó nói thêm, với tính khí của Bạch Mộng khả năng sẽ mang nó đi chiên giòn.

Cạch!

Cửa phòng được mở ra. Từ trong gương, cô nhìn thấy Bạc Tuấn Dương mặc một bộ vest màu trắng. Mái tóc bạch kim được vuốt keo, gương mặt như tạc tượng nhìn chằm chằm cô trong gương.

Bạch Mộng trời sinh phú cho gương mặt kiều diễm. Vốn chỉ cần đánh chút son đỏ đã khiến người đi đường ngoái cổ đến ngoẹo đầu nhìn cô. Nay lại đặc biệt trang điểm lộng lẫy, vẻ đẹp của cô khi này của cô có thể làm xao xuyến lòng người.

Đinh đinh!

Hảo cảm + 23. Tổng điểm hảo cảm hiện tại là 3 điểm. Điểm hảo cảm của Bạc Tuần Dương đã trên 0. Xin hãy tiếp tục cố gắng!

Bạch Mộng nghe được thông báo. Bị Tuấn Dương nhìn đến khó chịu đành mở lời trước.

“Chuyện gì?”

“Phận làm anh trai, em gái đính hôn anh cũng nên có một chút quà chứ nhỉ?”

Bạch Mộng mặt lạnh quay ra nhìn Tuấn Dương nói tiếp. Quả nhiên câu tiếp theo nghe vô cùng ngứa tai.

“Nhưng anh hai lại quên chuẩn bị quà cho em rồi.”

“Cho nên, anh chỉ muốn nói với em những điều này thôi sao?”

Có một sự uất nghẹn hiện lên trong mắt Bạch Mộng.

Tuấn Dương giật mình. Dù chỉ là thoáng qua, anh nhìn thấy một thứ gì đó trong mắt Bạch Mộng. Một sự uất ức khó tả, nghẹn trong lòng đến ngạt thở. Hơn nữa, Bạch Mộng còn xưng em, lần đầu tiên từ khi con bé sinh ra. Điều này làm anh có chút bất an. Không phải chứ, chỉ là anh không tặng quà đính hôn thôi, con bé chắc không buồn đến mức tự vẫn chứ?

“Này...”

“Đi ra ngoài.”

Bạch Mộng rất nhanh thu cảm xúc lại vào đáy mắt như muốn giấu đi. Lạnh giọng đuổi người.

“Này!”

Tuấn Dương xông vào phòng, tiện tay còn ấn khoá cửa. Bạch Mộng cau mày nhìn bóng người tiến đến. Tuấn Dương đứng trước mặt cô. Cô lại khó chịu muốn đẩy hắn ra ngoài. Sức của cô chỉ ngang một con thỏ đẩy một con sói đối với anh, anh nắm chặt cổ tay cô.

“Em rốt cuộc là bị làm sao?”

“Ra ngoài! Tôi bảo anh ra ngoài anh có nghe thấy không? Hay tiến hoá ngược rồi? Không hiểu tiếng người sao?”

“Được rồi, được rồi, chỉ vì quà đính hôn thôi đúng không? Hôm nay anh không có quà, nên sẽ thực hiện một ước nguyện của em coi như đền bù, được chưa?”

Bạch Mộng im lặng trong chốc lát, lúc sau nói với giọng có chút run.

“Cả đời này của anh, không được nảy sinh bất kì tình cảm yêu đương với bất kì ai, anh làm được không?”

Cô cúi mặt xuống, không để Tuấn Dương thấy được sắc mặt của mình.