Chương 1.2: Chủ nhân, ngài có ba nhiệm vụ

Hạc Nghệ hắc hóa thành phản diện, có hai nguyên nhân.

Đầu tiên là sau khi tướng quân Đại Vinh quốc gϊếŧ chết hắn, chiếm lấy công chúa Ngọc Loan được hắn coi như "người thương".

Thứ hai là Đại Vinh lại tiếp tục cường thế khinh người, cũng không vì vậy mà ngừng chiến, còn từng bước ép sát, đè ép đánh Lê quốc, muốn trực tiếp thâu tóm Lê quốc.

Hắn vốn là linh vị chi tử, phù hộ quốc gia, bảo vệ thần dân là trách nghiệm không thể chối từ của hắn. Cho dù là vì Ngọc Loan hay là Lê quốc, hắc hóa là điều không thể tránh.

Chỉ là hắn mang sức mạnh bán thần, một khi hắn hắc hóa sẽ quấy lên một màn mưa tanh gió lớn, đủ để phá hủy thế giới này.

Đến lúc đó, dân chúng lầm than, Đại Vinh và Lê quốc cũng không có ai ngăn cản được hắn nữa.

"Cho nên nói, nhiệm vụ của ta là ngăn cản Hạc Nghệ hắc hóa là xong hả?" Ninh Ngôn mở miệng, chen ngang Tiểu Thực giới thiệu/

"Chủ nhân, ngài có ba nhiệm vụ đó."

Không thể không nói, âm thanh nhân tạo thiểu năng của Tiểu Thực quả thực vừa ngoan vừa đáng yêu, nhưng mà lời nói ra hết sức không dễ nghe: "Nhiệm vụ thứ nhất là ngăn cản nhân vật phản diện hắc hóa, thứ hai là đạt 100% điểm động tâm từ nhân vật phản diện, thứ ba là trở thành người đầu tiên lấy được tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nhân vật phản diện."

Ninh Ngôn tức đến mức mặt sắp tan chảy ra, nàng không thể tin nổi, hỏi đi hỏi lại: "Ngươi chắc chắn không nói nhầm nhiệm vụ thứ ba đấy chứ? Hay là phân sai người rồi? Ta là tổ công lược chứ không phải tổ sắc tình!"

Mặc dù nàng không phải người ngại ngùng, huống hồ đã công lược qua nhiều thế giới đấy, cũng không phải một người mới đơn thuần không dính hạt bụi, nhưng nghe lời Tiểu Thực nói xong, nàng vẫn hơi nghẹn lời.

Tiểu Thực thuận theo nói: "Là vậy đó, không sai đâu! Chủ nhân có nghi vấn gì sao? Nếu muốn phản hồi có thể gọi cho chăm sóc khách hàng, chẳng qua giờ thế giới đang sập, đoán chừng ngài phải xếp số đến mấy năm sau."

Ninh Ngôn hít sâu một hơi, hoảng gì mà hoảng, có cảnh tượng nào nàng chưa từng gặp qua đâu, cũng chỉ là mấy chuyện nhỏ thôi.

Một giây sau...

"Ta muốn khiếu nại! Tổ công lược quá khó nhằn, nhanh cho ta quay lại tổ diễn trò đi, cảm ơn!" Ninh Ngôn ôm tay, không thèm xách váy nữa.

Tiểu Thực lại ngoan ngoãn đúng dịp khuyên nhủ: "Nhưng chủ nhân, ngài đã lên đến đây rồi, muốn trở về cũng chỉ có thể chờ đến khi công lược thành công nhân vật phản diện... Còn nữa, ngài đi xa nữa là đi qua Hạc Nghệ bên kia đó."

... Sao không nói sớm?! Không hổ là nhân tạo thiểu năng!

Ninh Ngôn xoay người trở lại, giày đạp mạnh trên mặt đất sần sùi, đế giày dính một tầng bùn máu dày, vết máu bẩn văng đầy trên váy nàng.

Nàng đứng trước đống xác chết còn cao hơn mình, không nhịn được nhăn mày, giọng vô cùng cam chịu: "Hắn đang ở trong đống thi thể này?"

Ồ~

Tiểu Thực: "Đúng vậy, Đại Tế Ti của Vinh quốc từng đọc cổ tịch, tìm được cách gϊếŧ chết linh vị chi tử, đó là dùng máu người làm trận, thịt người làm tường, dùng cấm trận giam Hạc Nghệ vào trong, sau đó dùng binh khí tẩm kịch độc Triền Lê gϊếŧ hắn."

Ninh Ngôn lại nhíu màu: "Vậy ngươi nói thế chẳng phải Hạc Nghệ chết rồi à?"

Đối tượng công lược cũng đã chết, nàng còn công lược cái rắm gì nữa?

Còn không bằng sớm thu dọn, đường ai nấy đi.

À, nàng quên mất, nàng mới xuyên vào thế giới này, ngay cả thân phận còn chưa rõ nữa.