Chương 3: Lần đầu tiên tới trường mới - gặp mặt nam phụ

Cho đến khi ăn xong rồi, cả hai cùng ngồi chung xe được bác tài xế đưa đến trường. Ngồi trên xe Kim Nguyệt Lam hỏi “Diệu Hi cậu học lớp nào vậy? Chúng mình có cùng lớp không” Đừng hỏi vì sao nàng hỏi vậy, bởi vì nam chính, nam phụ đều học chung lớp với Lâm Diệu Hi

“Tất nhiên là chúng mình chung lớp rồi, ba mẹ mình bảo để cho 2 chúng ta học cùng lớp cho tiện” Lâm Diệu Hi hơi sợ liệu nam thần nhìn thấy Nguyệt Lam có bị cô ta câu dẫn không? Phì phì Diệu Hi mày thật nói lời xui xẻo, nam thần sao có thể thích loại bạch liên hoa này chứ yếu đuối này chứ.

Đến trường, Diệu Hi dẫn Nguyệt Lam đến phòng thầy hiểu trưởng rồi đi về lớp trước. Nguyệt Lam chào hỏi thầy hiểu trưởng rồi đứng im chờ cô giáo đến

“Chào em, em là Kim Nguyệt Lam đúng không? Cô là cô giáo chủ nghiệm lớp 12a1, tên là Phan Kim Oanh. Chúng ta cùng nhau giúp đỡ trong học kì này nhé” Đợi được một lúc thì cô giáo Oanh bước vào, cô vừa đi vừa giới thiệu bản thân mình

“ Chào..chào cô em là Kim Nguyệt Lam học sinh mới mong cô chiếu cố ạ” Nguyệt Lam cười một cách dụt dè, dịu dàng giới thiệu.

Hệ thống: Ôi bạch liên hoa dễ thương nhất của năm

Nguyệt Lam: Còn phải nói~ yên tâm tôi sẽ không để Ooc vai diễn bạch liên hoa này đâu

“Được rồi, cô dẫn em lên lớp nhé” Cô Oanh vừa nói vừa đi dẫn Nguyệt Lam đến lớp học

Dãy 3, lớp 12a1

“Các em hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển đến, cô hy vọng lớp chúng ta hãy giúp đỡ bạn trong học kì tới. Kim Nguyệt Lam em vào đi”

Kim Nguyệt Lam bước chân đi vào lớp. Trên mặt treo một nụ cười xinh đẹp, dịu dàng. Khuôn mặt hơi ửng đỏ cực kì tinh xảo trông rất khả ái. Dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn được phủ thêm ánh nắng sớm mai càng thêm rung động lòng người.

“Xin chào mọi người, mình tên là Kim Nguyệt Lam. Mình mới chuyển đến có gì không hiểu mong mọi người chỉ giáo thêm” Ngữ điệu mềm mại, nhỏ nhẹ giới thiệu bản thân mình

Các bạn học vỗ tay kịch liệt có ai mà không thích học với người đẹp đâu chứ, đã thế đâu phải đẹp bình thường cả cái thành phố này bọn họ còn chưa thấy ai đẹp hơn Nguyệt Lam đâu. Các bạn nam thì vừa vỗ tay vừa khen Nguyệt Lam làm cho Lâm Diệu Hi ghen tị không thôi.

“Thưa cô em ngồi ở đâu vậy cô” đợi một lúc không thấy cô sắp xếp chỗ, Nguyệt Lam nên tiếng hỏi

“Bạn học Nguyệt Lam, trước mắt em hãy ngồi ở bàn cuối dãy hai được không, rồi cuối tuần cô sắp xếp lại chỗ sau?”

Ulachoi Nguyệt Lam nghĩ sao số mình tốt dữ vậy, mới vào lớp mà đã được ngồi cạnh nam chính Duật Hàn. Từ lúc bước vào lớp cô đã chú ý tới anh rồi, thật là lạnh lùng nha! Khi các bạn nam khen cô anh cũng không thèm liếc mắt một cái mà chỉ ngồi im đọc sách. Chốt lại là chất lượng, Duật Hàn à anh không thoát khỏi tay tôi đâu.

“Cô.. ngại quá mắt em bị loạn thị cô có thể sắp xếp chỗ ngồi cho em gần bảng được không ạ?” Nguyệt Lam ngượng ngùng miệng thì nói nhưng trong tâm thì nghĩ phải làm giá chứ

“ Cô cho bạn ấy ngồi chỗ em đi ạ, bạn ấy là con gái của chị bố mẹ em, được không cô” Lâm Diệu Hi rất sợ cô ta được ngồi với Duật Hàn, cô không thể để Nguyệt Lam ngồi cạnh nam thần được.

“Vậy được rồi, Nguyệt Lam em xuống ngồi cạnh Diệu Hi đi” Cô Oánh nói xong, Nguyệt Lam bước xuống dưới ngồi cạnh Diệu Hi

“ Nguyệt Lam, nam thần Duật Hàn đẹp trai đúng không? anh ấy là người mà mình thích đấy” Diệu Hi rất sợ Nguyệt Lam cũng thích Duật Hàn nên cô ta nói thẳng luôn

“Tớ cũng chưa quan sát kĩ lắm, thôi vào học rồi học thôi” Nguyệt Làm trả lời qua loa rồi bắt đầu mở sách ra học. Ngoài mặt thì như nghiêm túc đọc sách nhưng thật ra cô đang cùng hệ thống bà tám

“Hệ thống vừa nam chính cúi đầu đọc sách, tôi không có nhìn được có thể chụp cho tôi một bức hình nam chính không?” Nguyệt Lam nên tiếng dò hỏi

Hệ thống vừa hiện hình nam chính lên một cái là trong nội tâm của cô điên cuồng gào thét. Đùa trời sinh người này sao đẹp trai vậy nè. Khuôn mặt như được khắc tỉ mỉ ra từ một hòn ngọc thượng hạng, không chỗ nào không đẹp. Mày kiếm, mắt sắc, mũi dọc dừa cao thẳng, môi mỏng bạc tình cả người toát ra hơi thở cấm dục. Ôi cái dung mạo này có thể khiến bất kỳ một nữ nhân nào cũng mể mẩn. Chậc..chậc thả nào Diệu Hi có thể thích Duật Hàn đến như vậy người ta quá đẹp trai mà!

Kim Nguyệt Lam: Nam chính đẹp trai như vậy chắc chắn ta phải công lược được hắn

Hệ thống: Nam chính rất đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng nha

Hệ thống phàn nàn nam chính nhưng mọi người nghe giọng nó xem kiêu ngạo đến mũi nở hoa luôn kìa. Nguyệt Lam tỏ vẻ rất khinh bỉ

Hệ thống: khinh bỉ hệ thống tôi sao? Hứ..tôi xem cô thu phục nam chính kiểu gì.

Hệ thống tỏ vẻ mình rất dỗi. Rõ ràng nó là một hệ thống thông minh đứng hạng một, được các hệ thống khác hâm mộ mà hôm nay nó lại bị con người khinh bỉ, nó không muốn khóc nhưng mà nước mắt cứ chảy ô..ô..ô

Giữa trưa, nam phụ Lạc Tống đi tới bàn Diệu Hi muốn cùng nhau ăn cơm trưa. Khi nhìn thấy Nguyệt Lam ngồi cạnh lại nghĩ tới quan hệ giữa Diệu Hi và Nguyệt Lam nên cậu mở miệng hỏi

“Chào bạn học Nguyệt Lam, tôi là bạn thân của Duật Hi có tiện không cùng ăn chung một bữa cơm”

“Không cần đâu, mình có mang theo cơm trưa mình ăn trên lớp cũng được” Nguyệt Lam dịu dàng đáp trả chứ thật ra trong tâm đang chửi nam phụ lên bờ xuống ruộng. Cô còn nhớ kết cục của Nguyệt Lam thảm hại như vậy là có công sức rất lớn của người này nha.

Tông Lâm bị nụ cười của Nguyệt Lam hấp dẫn. Cậu còn nhớ buổi tối hôm qua, Diệu Hi nói không thích Nguyệt Lam cho lắm, cậu hỏi thì con bé đó không nói lý do. Vốn dĩ muốn ra oai phủ đầu trong bữa cơm trưa này nhưng bây giờ thấy không đúng lắm Nguyệt Lam rất xinh đẹp lại dịu dàng đâu có giống Diệu Hi nói chứ? Thôi để tí hỏi lại con bé Diệu Hi kia sau

“Nè, nấm lùn đi ăn thôi nhanh lên” Tống Lâm xoa xoa đầu Diệu Hi rồi dùng giọng điệu ngà ngà nói

“Cậu mới là đồ lùn, cả nhà cậu đều lùn” Diệu Hi tức giận nói

“Thôi hai cậu đi ăn nhanh lên không muộn rồi kìa, mình cũng phải đi ăn đây. Ăn cơm chưa ngon nha” Nguyệt Lam ra lệnh đuổi khách. Đùa bữa ăn trưa là khoảng thời gian duy nhất trong hôm nay cô và nam chính ở riêng. Vì sao cô biết nam chính cũng mang theo cơm đến lớp tất nhiên là tại vì cô có hệ thống chỉ điểm rồi. Tống Lâm nghe xong thì khoác vai kéo Diệu Hi xuống nhà ăn. Cuối cùng trong lớp cũng chỉ còn lại cô với nam thần Duật Hàn thôi.

Cô lấy đồ ăn bày lên trên bàn, kèm theo hộp sữa chua vị dâu và dụng cụ ăn. Đang chuẩn bị ăn thì nghe thấy “cạch”. Cô quay xuống thì thấy đôi đũa của Duật Hàn bị rơi xuống sàn.

“Bạn học, đũa cậu bị dơ rồi dùng cái này đi đôi mới đấy” Nguyệt Lam nắm chắc cơ hội đứng dậy nở một nụ cười thật tươi đi đến bên cạnh Duật Hàn.

____________

Hết chương 3

Mọi người đọc truyện xong thì cmt ý kiến để mình có động lực ra truyện nha:3