Chương 2: Lần đầu tiên gặp mặt chú thím

Buổi tối hôm đó, khi đang ngồi trên bàn ăn cơm cùng gia đình Lâm Diệu Hi. Kim Nguyệt Lam lễ phép chào hỏi lại gia đình nhà chú thím một lần nữa.“Chào chú thím, lâu ngày không gặp mong chú thím chiếu cố cháu nhiều hơn ạ” Kim Nguyệt Lam nở một nụ cười ngọt ngào lễ phép chào hỏi“Đừng khách khí, đừng khách khí cháu cứ thoải mái đi..Chú đã giúp cháu nộp hồ sơ vào trường cùng Hi nhi rồi nếu cháu có gì không hiểu thì hỏi Di nhi nhé. Hi nhi con phải giúp đỡ Nguyệt Lam nghe chưa?”Lâm Hải bố của Diệu Hi trả lời một cách hoà ái.

Lâm Diệu Hi nghe bố nói xong trong tâm trí sinh ra vài cảm xúc khó chịu. Cô ta chưa bao giờ lại nghĩ một ngày bố sẽ đối xử với một người khác lại hoà ái giống cô ta, Diệu Hi nghĩ có khi nào nó sẽ cướp mất vị trí trong nhà của mình không?Không..không được đây là chị của mày, chị ấy mới mất cha mẹ Lâm Diệu Hi mày không được ích kỉ như vậy, Lâm Diệu Hi cố gắng đuổi những suy nghĩ không nên có ra khỏi đầu rồi tươi cười trả lời:

“Đúng vậy, có gì không hiểu cậu phải hỏi tớ đấy nhé”

“Cảm ơn chú thím với Diệu Hi nha. Trên trường có gì không hiểu mình chắc chắn sẽ hỏi” Giọng nói của cô có chút cảm động. Lâm Hải càng thêm quý mến Nguyệt Lam, anh chị dạy bảo Nguyệt Lam thật tốt đã lễ phép lại ngoan ngoãn Làm Hải càng nghĩ càng thêm thương xót cho số phận Nguyệt Lam.

“Được rồi, được rồi ăn xong rồi thì lên phòng nghỉ ngơi cho sớm. Nguyệt Lam con cứ đi nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai đi học, ngày đầu tiên đi học có thiếu cái gì cứ bảo với chú thím nhé con” Cố Bối mẹ của Diệu Hi vừa dọn bát đũa vừa nói.

“Dạ, vậy cảm ơn cô ạ. Diệu Hi đi lên lầu với mình không?” Giọng của Nguyệt Làm rất hay nhẹ nhàng đa tình, Diệu Hi theo bản năng gật gật đầu. Hai người cùng đi lên lầu, Nguyệt Lam vào phòng đóng cửa vệ sinh mặt mũi rồi ngồi trước bàn trang điểm dưỡng da. Kim Nguyệt Lam nhìn thiếu nữ da trắng tóc đen, mũi cao môi đỏ trong gương có chút cảm thán.

“Người chú thím này đối xử với Kim Nguyệt Lam tốt thật đấy nhỉ?” Lâm Hải với Cố Bối thật sự đối xử với Nguyệt Lam rất tốt, có thể nói đối xử như cha con với nhau. Cũng vì vậy Lâm Diệu Hi nhiều lúc ghen ghét. Sau đó cô ta tâm sự với bạn thân là nam phụ, nam phụ thấy cô ta thương tâm như vậy cũng rất đau lòng. Vì vậy đối chọi với Nguyệt Lam mọi nơi khiến cô suốt ngày gặp xiu xẻo

“Tất nhiên là tốt rồi kí chủ, ayza cô đừng có nghĩ xấu nam phụ nha. Cô còn phải công lược anh ta khiến anh ta trở thành bạn của cô đó” Hệ thống không thương tiếc nói toẹt ra.

“Ách...được rồi đi ngủ thôi. Ngày mai mới đi học mà vác đôi mắt gấu trúc đi thì công lược kiểu gì được” Kim Nguyệt Lam chúc hệ thống ngủ ngon rồi chui tọt lên giường ngủ. Một đêm không mộng mị.

Sáng sớm ngày hôm sau, Kim Nguyệt Lam dời giường thay bộ quần áo mới. Nguyệt Lam nhìn thiên hạ trong gương. Đồng phục áo váy làm nổi bật lên thân hình trắng tuyết, tinh xảo của Nguyệt Lam. Đôi chân ngọc tinh tế, trắng nõn nà thẳng tắp được bao bọc bởi đôi tất đen đến đầu gối. Vòng eo mảng khảnh và đôi gò bông căng tròn được ẩn dưới áo đồng phục. Dáng người cô phập phồng, quyến rũ cả người đều tràn ngập hơi thở tươi mát, quyến rũ.

Kim Nguyệt Lam chải mái tóc dài đen nhánh, mềm mại như tơ lụa, tóc dài đến ngang vai xoã tung trên nền áo trắng, trên đỉnh đầu cài một chiếc kẹp hình con bướm làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo khuynh quốc khuynh thành. Nhìn mình trong gương, cô cười đến thấp phần xinh đẹp.

“Hệ thống ta xinh đẹp như vậy nam chính có thể không đổ sao? Ahihi sao ta đẹp quá vậy ta nhìn ta còn mê nữa là~~” Kim Nguyệt Làm tự tin vừa cười duyên vừa nói

Hệ thống nhìn Nguyệt Lam cười vừa dịu dàng lại xinh đẹp khiến nó cũng có chút nhộn nhạo nói “Ký chủ cô thật sự rất xinh đẹp nhưng tôi phải nói trước theo đuổi nam chính rất khó. Kim Nguyệt Làm trong truyện cũng phải theo đuổi rất lâu mới được. Ký chủ cố gắng lên”

“Ừ...hihi hệ thống chúng ta cùng cố gắng nha! Ta không tin ta vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn mà không theo đuổi được nam chính” Kim Nguyệt Lam nói xong thì mở cửa đi xuống lầu. Phía dưới cầu thang là người đàn ông ngoài năm mươi tuổi trông rất phúc hậu, đang ngồi trên ghế đọc báo.

“Chào chú Lâm, buổi sáng tốt lành ạ” Nguyệt Lam cười thật tươi lễ phép chào hỏi

“Nguyệt Lam đừng khách khí, mau tới đây ăn sáng đợi Diệu Hi xuống rồi cả hai đứa cùng đến trường” Lâm Hải vẫy vẫy tay chỉ xuống bàn cơm rồi nói

“ Vâng chú, chú cũng ăn thêm đi ạ” Không khí giữa hai người rất hoà hợp dùng bữa được một nửa thì Lâm Diệu Hi chạy xuống

“Chào buổi sáng cả nhà” Lâm Diệu Hi chạy xuống lầu, khuôn mặt bầu bĩnh nở nụ cười tươi như hoa đầy sức sống

“Con đấy nha suốt ngày chạy nhảy, con nhìn Nguyệt Lam mà xem ngoan ngoãn như vậy con được bằng 1/2 người ta thôi là bố già này cũng mừng rồi” Kim Nguyệt Lam nằm không cũng trúng đạn khóc không ra nước mắt.

“Hừ, ba hết thương con rồi” Lâm Diệu Hi ấm ức trong bụng nghĩ mình có thua gì Nguyệt Lam đâu chứ? Nhìn ngoan ngoãn thế kia ai biết trong bụng thế nào, suốt ngày chưng ra cái bộ mặt thanh cao dịu dàng cái gì chứ? Cái đồ bạch liên hoa. Lâm Diệu Hi một bên tự nói đây là chị mày mày không được suy nghĩ như vậy, một bên thì không tránh khỏi ghen tị.

“Ôi Diệu Hi đừng buồn, chú Lâm không thương cậu thì thương ai bây giờ. Mau mau ăn bánh đi không thì sắp muộn giờ học rồi” Kim Nguyệt Lam cười với cô ta, Làm Diệu Hi có chút mất tự nhiên, người này lớn lên sao có thể xinh đẹp như vậy.

Kim Nguyệt Làm nhìn phản ứng ban nãy của Lâm Diệu Hi mà tấm tắc. Bạch liên hoa hả được rồi bây giờ tôi sẽ làm bạch liên hoa chính hiệu để cho cô biết thế nào là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Lâm Diệu Hi à ngày tháng còn dài chúng ta cứ từ từ nhé. Mùi vị đau khổ trong tương lai cô còn được ăn dài dài.

————————-

Hết chương 2