Chương 4: Giúp đỡ, làm quen với nam thần Duật Hàn

Ngày hôm nay trong lớp học hắn có bạn học mới chuyển đến. Duật Hàn cũng chẳng chú ý lắm chỉ biết cả lớp hình như ai cũng rất thích người bạn mới này. Nghĩ nghĩ hắn liền lấy ra hộp cơm bác quản gia chuẩn bị sẵn cho hắn. Mãi mê suy nghĩ hắn liền trượt tay làm rơi đôi đũa xuống đất. Duật Hàn rất bực mình chưa kịp để hắn phát hoả tai đã truyền tới một giọng nói dịu dàng, ngọt ngào.“Bạn học, đũa cậu bị dơ rồi dùng cái này đi đôi mới đấy“

Duật Hàn giật mình ngẩng đầu lên đập vào mắt hắn là đôi tay ngọc thon dài trắng nõn nà gần như là phát sáng, móng tay sơn màu hồng nhạt được cắt tỉ mỉ đang cầm lấy đôi đũa đưa cho hắn

“Bạn học, cậu sao vậy?” Thấy Duật Hàn cứ ngây ra nhìn đôi đũa, Nguyệt Lam lên hỏi với giọng nói hơi lo lắng

Duật Hàn cảm thấy thật bực, sao hắn lại ngây người trước bạn học mới này chứ? Định ngước lên cảm ơn thì bị gương mặt cô làm cho choáng váng. Hắn phải thừa nhận hắn chưa gặp được ai xinh đẹp như bạn học đứng trước mặt này. Bởi vì đứng ngược nắng lên trên người Nguyệt Lam như tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, khuôn mặt to cỡ bàn tay hết sức tinh xảo, cả người toát lên vẻ ôn nhu mềm mại. Trong con mắt phượng quyến rũ kia hiện lên những tia lo lắng xinh đẹp đến động lòng người.

“Cảm ơn” Thấy mình thất thố hắn liền lên tiếng nói

Aaaaa...bây giờ cô đã hiểu như thế nào là “nghe giọng mà muốn mang thai rồi”. Giọng của Duật Hàn lạnh lạnh rất trầm như một ly rượu vang quyến rũ khiến người ta không dứt ra được. Nguyệt Lam tưởng tưởng đến mỗi ngày sẽ được nghe giọng của Duật Hàn càng thêm xung sức như được tiêm phải máu gà.

“Vậy ăn cơm ngon miệng nha! Tớ về chỗ đây” Nguyệt Lam xoay lưng đi về chỗ mình ngồi vừa ăn cơm vừa bà tám với hệ thống

“Hệ thống hệ thống Duật Hàn hắn đã có hảo cảm với ta chưaa?” Giọng Nguyệt Lam chứa đầy sự chờ mỏi

“Tất nhiên là rồi, tăng tận được 10% cơ đấy ký chủ thật tuyệt vời” Hệ thống vui mừng nói

Nguyệt Lam như bị dội một thùng nước lạnh, tức đến chảy nước mắt

“Huhuhu...mất công ta bỏ hẳn 50 ngàn mua cho hắn đôi đũa thế mà hắn lại lấy ơn báo oán..ô..ô chẳng lẽ mị lực của ta đã giảm sút đi rồi sao chỉ là một tiểu thịt tươi cũng không thèm..hức..hức để mắt tới ta ô..ô”

Hệ thống thấy mỹ nhân khóc liền đau lòng nhịn không được an ủi “ Ký chủ cô đã làm tốt lắm rồi, nam chính trong truyện này rất lạnh lùng lấy được 10% có khi cả lớp này cộng vào cũng không bằng cô đâu. Ký chủ là người xinh đẹp nhất, ký chủ cố lên”

Nguyệt Lam nghe hệ thống nói xong liền tươi cười trở lại. Trong lòng liền nghĩ nam chính liền dễ câu dẫn vậy sao? Nguyệt Lam mày thật ngốc. Trên mặt nở nụ cười tươi như hoa, liền lấy cơm ra ăn. Ăn uống xong xuôi thì đúng lúc chuông học gieo lên. Tống Lâm khoác vai Diệu Hi vừa đi vừa đùa, vào lớp thấy Nguyệt Lam mặc dù chưa biết vì sao con bạn thân mình ghét người ta nhưng vẫn lên tiếng chào hỏi

“Nguyệt Lam, ăn xong rồi sao.Chiều nay không có tiết có về chung với chúng tớ không”

“Cảm ơn, nhưng tí nữa tớ còn đến thư viện mượn sách các cậu cứ về trước đi” Nguyệt Lam cười cười trả lời. Trong khi Nguyệt Lam và Tống Lâm đang nói chuyện thì Diệu Hi cầm hộp sữa đến trước bàn Duật Hàn

“Duật..Duật Hàn cho cậu” Diệu Hi vừa nói xong mặt liền đỏ bừng lên, ngượng ngùng như con gái mới yêu.

“Không cần” Duật Hàn nhạt nhạt lên tiếng. Trong tâm hắn cảm thấy rất phiền, nếu không phải đây là bạn thân của bạn hắn thì hắn đã đá cái đuôi phiền phức này đi rồi.

Duật Hàn trả lời xong bầu không khí cả lớp liền trở lên ngượng ngùng. Cái đầu nhỏ của Tống Lâm đang xoay tròn nghĩ cách cứu lấy bạn mình như thế nào mới đỡ nhục. Ách..có cách rồi

“Duật Hàn, đến đây giới thiếu với cậu bạn học mới. Đây là chị của Diệu Hi tên là Kim Nguyệt Lam. Mau mau làm quen đi” Tống Lâm chạy tới vui vẻ giới thiệu Nguyệt Lam

“Chào cậu, mình là Nguyệt Lam. Hân hạnh được làm quen nha” Nói xong cô nở một nụ cười thật tươi, cô cưới một phát muôn hoa như bừng sáng lên vậy khiến Duật Hàn thất thần mất vài giây.

“Ừ, Duật Hàn rất vui được làm quen” Khuôn mặt lạnh lùng bây giờ giảm đi mất mấy phần, giọng nói lạnh lạnh khiến người nghe cảm thấy rất êm tai.

Tống Lâm thấy tình hình ổn định liền đắc trí, thầm nghĩ mình thật thông minh. Có người vui thì phải có người buồn điển hình như Lâm Diệu Hi. Cô ta cảm thấy rất buồn bực lại oán giận Tống Lâm. Cái tên ngu ngốc này sao có thể giới thiệu Nguyệt Lam cho nam thần chứ. Không hiểu sao trong tâm trí cô rất bài xích với Nguyệt Lam, cô ta biết nam thần sẽ không thích Nguyệt Lam nhưng không hiểu sao cô ta vừa nhìn thấy Nguyệt Lam liền như kiểu gặp phải tình địch vậy.

“Vậy mình đi trước đây. Tạm biệt mọi người” Cô nhẹ giọng chào tạm biệt mọi người liền đi luôn

“Ách..vậy chúng ta về thôi” Tống Lâm thấy Nguyệt Lam đi liền nói

“Tôi bận, cậu về trước đi” Nói xong liền sách cặp đi luôn

“Aizaa ai cũng về rồi đi thôi” Tống Lâm định khoác vai Diệu Hi đi về thì liền bị cô đẩy ra, rồi chạy ra ngoài

Tống Lâm: Ủa sao tôi có cảm giác bị bỏ rơi thế này?

——————————————————

Diệu Hi chạy ra ngoài liền đuổi theo bóng dáng của Duật Hàn

“Duật Hàn đợi tớ với chúng ta cùng đi về đi” vì chạy nhanh mà trên mặt đầy mồ hôi có chút đỏ ửng

“Tôi không về nha, đi trước” Nói xong lạnh nhạt bước đi tiếp để lại Lâm Diệu Hi thất vọng đứng ở đó. Lâm Diệu Hi tự cổ vũ bản thân mình. Mình là tốt nhất, mình ngây thơ mình thanh tú là mình hợp với nam thần Duật Hàn nhất. Làm Diệu Hi cố lên!

Quay trở lại chỗ Nguyệt Lam, đừng hỏi vì sao cô lại đi về trước, tại vì cô biết nam thần Duật Hàn sẽ đi thư viện mượn sạch. Haha một cơ hội tốt như vậy mà không lợi dụng câu dẫn Duật Hàn thì thật phí phạm. Nguyệt Lam vừa cười vừa nghĩ kế hoạch khiến Duật Hàn tăng điểm hảo cảm cho mình, nụ cười càng ngày càng tươi làm không ít người đi trên đường quay lại chụp mấy tấm. Trên con đường chải đầy lá vàng có cô gái với gương mặt xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh đeo một cái balo nhỏ, đầu gài chiếc kẹp hình con bướm tóc xoã dài trên vai lăn tăn theo những bước đi của cô. Không biết cô gái nghĩ gì mà nở một nụ cười thật tươi đẹp làm rung động lòng người. Quang cảnh đẹp như một bức tranh nghệ thuật khiến người ta không nỡ phá hỏng.

——————————

Hết chương 4