Chương 4: Nữ chính đến



Hệ thống trường V bao gồm từ lớp mần đến tận Đại học. Trong khi Triệu Phong đang là sinh viên năm 4, Lâm Duật năm nhất thì Lục Kỳ năm nay mới lên lớp 11.

Lục Kỳ dù có vào lớp chọn nhưng đã là năm hai rồi, thành tích cậu ta vẫn nát bét như thế lại không thể thẳng cổ đuổi đi nên bọn họ quyết định lại trợ cấp cho một học sinh vùng cao khác thành tích năng lực tốt hơn, vừa được tiếng thơm lại không lo lắng nếu Lục Kỳ vẫn học yếu như vậy năng lực nghiệp vụ trường sẽ bị đánh giá và chỉ trích. Tính đi tính lại, là học sinh này không biết cố gắng mà thôi, thêm một thời gian nữa liền đem ném xuống lớp cuối.

Trong cốt truyện chính cũng là thế, sau khi khí vận chi nữa chuyển tới, năng lực học tập của cô ta rất tốt, trong bài kiểm tra thử gần như đuổi kịp hội trưởng hội học sinh, leo lên đứng thứ 2 của lớp mà Lục Kỳ thì thành tích nát bết sau đó chuyển xuống lớp F, lớp này chẳng ai thèm quản, mấy cô cậu chỉ quậy phá đánh nhau. Lục Kỳ vào lớp này không thể không nói trở thành một cái bao tải cát cho người ta luyện đấm.

“Đến đây, các bạn học ngẩng đầu lên nào.” Chủ nhiệm lớp là một gã đàn ông trung niên chuyên chọn mấy bộ tóc giả rậm như rừng amazon đi vào, vỗ tay hai cái, kêu các bạn học sinh chú ý.

Đi phía sau ông ta là một nữ sinh không mặc đồng phục, nữ sinh lớn lên thuộc dạng xinh đẹp, chỉ là màu da hơi xạm, tóc cũng có chút dài.

Chủ nhiệm lớp nở một nụ cười tươi như hoa: “Đây là bạn học mới chuyển đến lớp chúng ta. Tôi biết trong thời gian qua các bạn đã chịu đủ một con sâu làm rầu nồi canh, kéo thành tích lớp, cũng rất nhanh là người đó sẽ chuyển đi rồi. Nào, em giới thiệu về bản thân với mọi người đi.”

Nữ sinh nở một nụ cười ngọt ngào, mềm mại cất tiếng: “Tớ là Hoàng Bạch Hoa, vừa mới chuyển tới mong mọi người giúp đỡ.”

Phía dưới im lặng một lúc, sau đó vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt.

Chủ nhiệm lớp gật gật đầu nói: “Được rồi, Bạch Hoa em ngồi bên cạnh Tần Dương, Tần Dương mặc dù không hay lên lớp nhưng em ấy vẫn là lớp trưởng, nếu em có cái gì không hiểu có thể hỏi Chu Dũng lớp phó.”

Một ánh mắt cũng không thèm nhìn Lục Kỳ, bạn cùng bàn Tần Dương càng không nói tới việc xếp chỗ mớ cho câu. Trong lớp chỉ có 15 cái bàn bây giờ đi đâu cũng không thể.

“Thầy…..” còn chưa nói xong ông già đầu hói xấu xí đã trừng mắt nhìn cậu “Em có ý kiến gì, bây giờ xuống kho bê một cái bàn lên đây đi”

Mẹ nó, ông nghĩ hồ ly bọn ta là Hello Kitty đùng không.

Trong lòng có treo lão đầu hói lên đánh năm ngàn lần thì Lục Kỳ vẫn phải thui thủi đi vác bàn. Bàn ghế trường dành cho đám nhà giàu không phải mấy loại mà trường thường có thể so sáng, vừa to vừa nặng.

[Khí vận chi tử Tần Dương còn cách kí chủ 200m] đúng lúc lông hồ ly muốn nổ tung giọng nói hệ thống vang lên đã cứu vớt lão chủ nhiệm khỏi sự trả thù tức thời của loài mệnh danh thù dai nhất Yêu giới.

Trong tiểu thuyết Tần Dương lần đầu tiên được giới thiệu là một nam sinh luôn giữ trên môi nụ cười, mang lại cho người khác cảm giác dịu dàng và ấm áp vì thế không chỉ trong tiểu thuyết ngoài đời thật (thế giới của nữ chính ấy) cũng có vô số phái nữ yêu hắn cho tới khi tác giả quay xe lật mặt.

Tần Dương, thiếu chủ của gia tộc buôn bán vũ khí hàng đầu khu vực Đông Minh, chiếm tới 63% thị trường buôn bán tại đại lục phía Tây và 46% thị trường phía Đông đại lục. Hai đại lục còn lại không lâu sau này cũng được vị thiếu chủ này bành trường chiếu cố. Khác với vẻ bề ngoài, nếu so sánh Tần Dương với hoàng đế giới hắc đạo Triệu Phong hắn chỉ có hơn mà không có kém.

Hồ ly Lục liếʍ liếʍ môi, nghe nói Tần Dương là kẻ duy nhất trong dàn năm vị nam chính ‘làm’ nữ chính đúng chuẩn không xuống được giường tận ba ngày cũng là vị nam chính ‘biết’ nhiều nhất.

Nhà kho vô cùng yên tĩnh, Lục Kỳ mở cửa đi vào, đôi mắt ẩn sau lớp kính dày cùng tóc mai đảo loạn xung quanh. Xác định không có gì nguy hiểm mới chậm rãi bước vào.

Nhà kho trường dành cho con cái nhà có tiền phải nói là vô cùng lớn với vô số giá đồ cao vυ"t, mãi một lúc lâu Lục Kỳ mới có thể tìm được bàn ghế mình cần. Bàn học nằm cùng một góc với các tấm đệm dùng trong thể dục. Khi cậu hớn hở bước tới gần liền nghe thấy một số âm thanh vụn vặt. Trong không gian tối tăm nghe qua vô cùng ghê rợn.

Lục Kỳ bị những âm thanh như tiếng khóc thút thít dọa cho trắng cả mặt lùi mạnh về sau, cơ thể đập vào giá để đồ gần đó làm mấy thứ đồ trên giá loảng xoảng rơi xuống. Tiếng thút thít cùng rêи ɾỉ cũng theo đó biến mất.

“Ai” tiếng hét mang theo tức giận vang lên sau những tấm đệm được dựng đứng, rất nhanh một nam sinh quần áo không chỉnh tề đi ra. Ôi, người quen. Cậu ta chính là người bạn cùng phòng cuối cùng của Lục Kỳ.

“Sao lại là mày” ánh mắt cậu ta tràn đầy oán hận.

Tần Dương chỉnh lại bộ quần áo có chút xộc xệch thế nhưng khóa quần của hắn vẫn không thèm cài để lộ ra cái thứ vũ khí đáng sợ không hề phù hợp với khuôn mặt hắn, hơi mất hứng đi ra liền thấy được tên bạn cùng bàn quái gở.

Hắn không hề có một chút ấn tượng tốt đẹp nào về kẻ này thậm chí vài lần đã không chút nữa giữ được hình tượng mà cho kẻ này một trận. Nói không ngoa khi nguyên chủ thê thể này là một tên người gặp người ghét. Đè người vẫn còn đang trừng mắt xuống bàn, rút ra cái thứ vẫn còn mãnh liệt hoạt động bên trong nam sinh, một phát vào hết nguyên căn.

Lục Kỳ cúi gằm mặt xuống đất, đứng đờ ra đó như khúc gỗ. Cậu có thể nghe rõ tiếng rêи ɾỉ của bạn cùng phòng.

Mẹ nó, làʍ t̠ìиɦ trước mặt một con hồ ly, tôi quả thật không phải người nhưng anh nhất định là chó.

Côn ŧᏂịŧ tím đen ra ra vào vào hậu huyệt, tiếng rêи ɾỉ càng lúc càng lớn, càng lúc càng phóng đãng, Lục hồ ly xấu hổ không thôi, xem người ta làʍ t̠ìиɦ mà cậu cũng cứng rồi.

Anh có gan thì đè ông đây đây này, để người ta nhìn được mà kông ăn được sẽ bị thiên lôi đánh chết đó biết không.