Chương 3:

Thông qua góc nhìn của hệ thống dù không mở mắt Lục Kỳ vẫn có thể nhìn rõ ràng người vừa tới.

Không giống như Lâm Duật là loại nam sinh nhiệt huyết, Triệu Phong mang hơi thở của một gã đàn ông xấu xa cường thế. Mái tóc hất ra sau cố định bằng keo xịt để lộ khuôn mặt đẹp trai nam tính, từng lớp cơ bắp làm căng phồng cả áo sơ mi. Mặc dù Triệu Phòng năm nay mới hai mươi hainhưng hắn đã sớm tiếp quản công việc của gia tộc, đem người cha vô dụng của mình đạp bay không biết đi đâu. Nếu không phải do tác giả tiểu thuyết não tàn sắp xếp thì một kẻ như hắn sao có thể đến trường làm học sinh được.

Hơi thở Triệu Phòng rất nhanh liền bình ổn trở lại hắn xoay người đi ra khỏi phòng, nhìn lại biển số. 333, đúng là phòng mình vậy thiếu niên kia là ai. Tại sao lại nằm trên giường tên ghê tởm kia, có khi nào….

"Ưʍ...." thiếu niên bất ngờ cựa người từ tư thế nằm cuộn tròn nghiêng người sang nằm ngửa, phóng khoáng dang rộng tay chân. Áo thể thao rộng thùng thình theo động tác của cậu mà bị vén lên cao lộ ra cái rốn nhỏ xinh xắn cùng cắp chân nhỏ trắng đến lóa mắt.

Như bị quỷ ám, Triệu Phong bước lại gần giường. Càng lại gần mùi hương ngọt ngào đặc biệt mê người càng thêm rõ ràng. Thiếu niên ngủ tới khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi như trái anh đào căng mọng mê người hơi hé mở, dụ người phạm tội.

Hắn đã gặp qua rất nhiều người nhưng để hắn khó lòng kiềm chế thì chỉ có thiếu niên. Ngây ngô lại dâʍ đãиɠ, chỉ nằm ở đó cũng có thể làm ‘thứ đó’ căng muốn nổ.

Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân vội vã, Lâm Duật đã trở lại. Hắn chính là chạy bán mạng một đường về tới.

Mạnh mẽ mở cửa phòng, bảo bối của hắn đã ngủ say tới không biết trời đất gì mà kẻ làm hắn thấy áp lực nhất lại đang ngồi bên giường bé con, khuôn mặt lạnh căm căm nhìn hắn. Lâm Duật biết vạn sự không ổn rồi.

Lục Kỳ đúng tình hợp lý làm ra một bộ dạng bị tiếng động dọa sợ, kêu lên một tiếng bật dậy. Âm thanh mềm mại cùng hơi thở ngọt ngào của thiếu niên truyền tới ngay bên tai dù khuôn mặt Triệu Phong vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng chỉ có hắn biết, hiện tại hắn muốn đè thiếu niên me người này xuống dưới thân, tàn nhãn mà làm cậu.

“Nhìn rõ” người ngồi trên giường mình, khuôn mặt vốn còn đang hồng hào của thiếu niên nháy mắt trắng nhợt, đôi mắt to tròn tràn ngập sợ hãi, một chút di chuyển cũng không dám. Nếu để nói trong trường này ai đánh Lục Kỳ nhiều nhất thì không ai rõ nhưng để nói người đánh Lục Kỳ tàn nhẫn nhất thì chắc chắn 100% người ta sẽ nói là Triệu Phong.

Mặc kệ nguyên chủ có biếи ŧɦái mức nào nhìn thấy Triệu Phong cũng sẽ đi đường vòng.

Lâm Duật đương nhiên biết bé con sợ hãi, hắn đặt đồ ăn vừa mua lên bàn nhưng chưa tiến thêm bước nào Triệu Phong đã quay đầu ôm lấy bé con của hắn

“Sợ tôi” bất cứ ai cũng có thể sợ hãi tôi nhưng em thì không được. Nâng khuôn mặt còn không to bằng bàn tay hắn Triệu Phong nhìn thẳng vào mắt thiếu niên “Không được sợ tôi”

Trong tâm trí hồ ly nhỏ bị hormone nam tính của vị đại ca trường học hun cho nhũn người chỉ muốn nhào tới cùng người này bababa lại bababa nhưng bên ngoài chính là bộ dạng bị dọa tới mức sắp bay màu luôn rồi.

Thế giới này nợ đại yêu hồ cậu một giải Óscar.

“Nực cười, đánh người là cậu, kêu người không được sợ cũng là cậu” Lâm Duật cướp người từ tay bạn cùng phòng.

Một màn gà bay chó sủa qua đi. Lục Kỳ không biết hai tên khí vận chi tử này thống nhất với nhau cái gì rồi mà buổi tối liền kê giường nằm chung với cậu. Cái hiện tại mà hồ quan tâm. Ngày mai, khí vận chi nữ chuyển đến rồi.

Mặc trên người bộ đồng phục cũ từ những ngày đầu nhập học, quần đã không còn vừa vặn mà để lộ mắt cá chân tinh xảo. Tóc mái bị kéo xuống, thêm một cặp kính gọng đen to lớn quê mùa. Mỹ thiếu niên thành công trở về dáng vẻ tên u ám người người ghét bỏ.

Ôm người trong lòng Triệu Phong - người đã chấp nhận sự thật kẻ mình ghét nhất lại là thiên sứ mình vừa gặp đã yêu vẫn không khỏi cảm thán sự kì diêu của thế giới có điều nhìn đi nhìn lại bỗng nhiên cảm thấy, em ấy vẫn đáng yêu lắm.

Thông thường nguyên chủ sẽ không ăn sáng ngay cả cơm trưa cơm tối cũng chỉ là mì tôm hoặc màn thầu. Đồ ăn trong trường này thật sự quá mức đắt đỏ mà cậu ta cũng chẳng có nhiều tiền. Nếu không phải cơm của căng teen miễn phí lấy bao nhiêu cũng được thì cậu ta đã sớm chết đói.

Đấy là trước kia thôi, trước mắt Lục hồ ly bây giờ chính là bảy bảy bốn mươi chín món ăn tinh xảo đẹp mắt. Thậm chí không cần động tay động chân cũng có người đưa tới tận miệng.

"Tớ... tớ ăn không nổi nữa"

Triệu Phong nhìn một bàn đồ ăn chẳng mất đi tý nào khuôn mặt từ từ trầm xuống bàn tay của hắn mò vào trong áo đồng phục của người trong lòng, sờ thấy một mảng nhô lên. Cũng không phải mèo, tại sao lại ăn ít như vậy.

Trường học vì muốn đánh bóng thêm tên tuổi với tiêu đề hết mình giúp đỡ các học sinh vùng cao vươn lên mà Lục Kỳ được phân vào lớp chọn, chính là ngồi với vô số cậu ấm cô chiêu, ăn cơm cũng phải là thìa vàng gắn thêm kim cương 18 cara ấy.

Lớp có khoảng 30 học sinh với chỗ ngồi cố định, hai người một bàn, Lục Kỳ cùng bàn với hội trưởng hội học sinh để người ta kèm cặp cậu cùng cố gắng nhưng hội trưởng thì cả năm lên lớp được nhiều nhất ba lần nên cơ bản thì cậu chính là ngồi một mình.

Bàn là ở cuối lớp, hội trưởng không đến thì cũng chẳng ai thèm để ý thế nên nguyên chủ bá chiếm cả cái bàn, trong ngăn bàn đều là này nọ lọ chai, thậm chí ngay cả quần chíp nữ sinh cũng có.

“Hệ thống” mau xứ lý đi chứ thống ca, mũi của hồ ly siêu thính đó có biết không.

Trong nháy mắt nơi mọi người không biết, cái ngăn bàn như thùng rác công cộng trở nên sạch sẽ ngăn nắp, ngoại trừ một số quyển sách được sếp ngay ngắn còn có chút kẹo. Là loại rẽ nhát trong căng teen, rất phù hợp với thần phận tên nghèo kiếp xác.

Lục Kỳ nhìn nhìn cũng cảm thấy mình thật đáng thương.