Chương 5:

Tần Dương vốn có chút mất hứng vì bị Lục Kỳ làm phiền lại cau mày nhìn người vẫn đang rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ dưới thân mình, không biết đã bị bao nhiêu người đè, bên dưới lỏng như vậy.

Côn ŧᏂịŧ tím đen vẫn dựng thẳng đứng oai hùng mãnh mẽ rút ra ngoài, từ trong túi quần tây lấy ra một cái khăn tay, chậm rãi lau.

“Tần..Tần Dương” Nam sinh vẫn còn chìm trong kɧoáı ©ảʍ khó chịu lắc lắc eo, giọng nói mang theo nức nở thế nhưng người kia một chút cũng không để ý. Bàn tay to lớn vỗ vỗ vào mông nam sinh tạo ra mấy vết đỏ mồng, dươиɠ ѵậŧ giả rút ra trước đó cũng được nhét trở về.

“Về trước đi, nhớ, thứ này không thể rút ra, hiểu không”

Nam sinh có chút không cam lòng trừng mắt nhìn kẻ phá đám sau cùng dưới nụ cười ấm áp và ánh mắt chăm chú của hội trưởng cũng ủ rũ cúi đầu bỏ đi. Lúc này Tần Dương mới nhìn sang Lục Kỳ.

Đến cũng đúng lúc lắm, mấy ngày nay tâm trặng hắn cục kỳ không tốt, rất cần một vài bao cát phát tiết.

Lục Kỳ nghe tiếng bước chân đến gần cơ thể cứng đờ từ từ ngẩng đầu lên, Tần Dương với nụ cười như có như không đã đứng trước mặt cậu.

“Cậu có hài lòng về những thứ vừa xem không?

Vừa lòng, tui vô cùng vừa lòng luôn, nếu đổi lại diễn viên là tui thì tui càng vừa lòng hơn nữa á.

“Xi…Thật xin lỗi” Âm thanh nhỏ đến gần như không nghe thấy, mềm mại tựa kẹo bông gòng, có chút run run vì sợ hãi như mèo nhỏ làm nũng làm Tần Dương hơi nhướm mày. Nói ra mới nhớ, hắn chưa từng nghe thấy kẻ này nói chuyện, cũng không biết thượng đế mắt mờ kiểu gì lại cho tên này giọng nói hay thế.

Tần Dương là một tay âm khống, hắn tham gia cuộc chiến tranh dành nữ nhân với bốn người khác chính là vì âm thanh của nữ chính rất hợp tai, khi làʍ t̠ìиɦ với nhau hắn vô cùng hưởng thụ tiếng rêи ɾỉ ngọt nị đó. Oh, hắn cũng là người đầu tiên của nữ chính đấy.

“Ngẩng mặt lên”

Cơ thể hơi run run, Lục Kỳ từ từ ngẩng mặt lên, Tần Dương nhìn đám tóc đen phủ gần hết khuôn măt, cụt hứng. Hắn nên mong trờ cái quái gì ở tên ghê tởm này chứ (J mai sau mặt sưng vù cũng không oan)

“Tránh ra” giống như con thỏ nhỏ kinh sợ Lục Kỳ mau chóng lùi ra sau mà không để ý dưới chân, một đám đồ cậu làm rơi trước đó.

“A” Tần Dương cũng không ngờ được việc này, theo Lục Kỳ ngã về phía hắn mà ngã xuống, lưng đập xuống đất cũng hơi đau nhưng ngực bị một cái đầu va mạnh vào còn đau hơn.

Nhà kho mờ tối hắn có thể thấy sự sợ hãi trong mắt người trong lòng, mắt kính văng không biết đi đâu, tóc mái dài cũng tán loạn để lộ ra đôi mắt đen láy to tròn đỏ hoe long lanh ngập nước vô cùng xinh đẹp. Bàn tay đặt trên một vật mềm mụp, bất tri bất giác mà bóp một cái, co dãn căng mẩy phê vô cùng.

“Ưm…” Lục Kỳ nhìn một màn đông cung đồ sớm đã cứng, bị bóp thêm một cái cơ thể run rẩy kêu lên một tiếng…bắn ra rồi.

Bên tai vang lên tiếng cười, hồ ly tinh nhỏ chưa từng trải qua trái cấm đỏ bừng cả mặt. Cậu không phải, cậu không có, tất cả là do tên chó này bóp quá đột ngột.

Trong lúc nội tâm hồ ly đang gào thét bào chữa cho bản thân cánh tay tội lỗi của Tần Dương đã men theo áo đồng phục cũ mà mò lên đáo hồng mai trước ngực.

Đôi mắt thiếu niên trợn to như không thể tin, cơ thể cũng cứng đờ, Tần Dương có chút nhịn không được, hôn hôn lên vành tay đáng yêu của thiếu niên, vươn ra đầu lưỡi chọc ghẹo.

“Đánh gãy hứng thú của tôi không phải chỉ xin lỗi là xong đâu”

Cảm giác ẩm ướt khi đầu lưỡi xẹt qua vành tai tiến vào trong làm Lục Kỳ giật mình, bàn tay đang sờ soạng trên ngực cậu bỗng dưng ngắt mạnh. Đau đớn lại mang theo tê dại lan ra khắp người làm cái đuôi chút nữa thì lòi ra.

“A..Bỏ tay…cậu mau bỏ tay ra”

Lục Kỳ nức nờ cố gắng kéo cánh tay trong áo mình ra ngoài, hai bàn tay nho nhỏ mềm mịn trắng như sữa đặt trên cổ tay màu mật rắn chắc đối lập vô cùng rõ ràng. Tần Dương rất hưởng thụ lực đạo đang cố gắng kéo tay mình, thứ vốn đã được nhét vào nay lại thiếu điều phá khóa chui ra. Hắn bất giác bật cười, cánh tay vẫn đang chống dưới đất bắt lấy cái đầu nhỏ của thiếu niên, dùng môi chặn cái miệng nhỏ ngọt ngào từ nãy đến giờ cứ luôn nức nở mê hoặc hắn.

Đầu lưỡi mau chóng bắt được một đầu lưỡi nho nhỏ khác đang cố gắng trốn tránh sau đó lưu loát quấn lấy, Tần Dương vừa hôn vừa chú ý đến khuôn mặt con thỏ nhỏ trong ngực. Mặc dù cậu vẫn cố gắng trốn tránh nhưng ánh mắt đã dần dần trở nên mờ mịt, nước bọt không kịp nuốt chảy xuống, trượt trên cái cổ nhỏ nhắn nhìn qua đến là ngon miệng. Thật không ngờ xuất từng đấy thời gian hắn bỏ lỡ một bảo bối như vậy.

Sầm…

“Lục Kỳ..” cánh cửa nhà kho bị đạp ra, Triệu Phong đút tay túi quần đi vào, hắn vốn muốn đi khối 11 nhìn mèo nhỏ của hắn một chút không ngờ chỗ vốn dĩ có một con mèo nhỏ đáng yêu lại là một đứa con gái lạ hoắc, phải một lúc hắn mới rõ đây là học sinh mới chuyển trường được phân vào chỗ này còn mèo nhỏ của hắn còn đang đi lấy bàn học mới.

Triệu Phong vừa nghe đã bỏ đi luôn, với cái thân hình đó mèo nhỏ sẽ nâng được bàn sao.

Lo lắng tìm kiếm đến khi tìm được bé mèo thì bé lại đang nằm trong lòng một con cáo, bị bắt nạt đến thảm thương mà làm hắn điên tiết hơn, HẮN QUEN CON CÁO CHẾT TIỆT ĐÓ.

“Tần Dương, buông em ấy ra”