Chương 2:

Được Lâm Duật đặt xuống đệm Lục Kỳ hơi rụt vai, đóng tròn vai diễn đóa bạch liên nhu nhược yếu đuối sợ hãi bị người ta đánh làm trái tim Lâm Duật trúng trăm vạn mũi tên, hắn nhớ rõ hai hôm trước chỉ vì một chút chuyện con con mà ra tay với thiếu niên.

"Tôi không đánh cậu, nói cho tôi biết vết thương này do ai đánh" hắn cũng nhớ rõ hắn chưa từng đánh vào chân Lục Kỳ, dù gì thì hắn là kẻ thích đánh mặt người khác.

"Kh...không nhớ"

Tâm Lâm Duật muốn nát rồi. Nói vậy chẳng phải cậu bị bắt nạt nhiều quá, không còn nhớ rõ ai bắt nạt mình sao.Khuôn mặt thiếu niên nhỏ nhắn, cơ thể bọc trong khăn tắm màu trắng dài nhìn càng thêm mong manh, mỹ nhân bị thương vẫn là phong tình vạn chủng, thứ lỗi cho hắn không kiềm chế nổi. Lâm Duật thề rằng cả đời này hắn chưa từng nhẫn nhịn như thế thế nhưng lại có chút đau lòng.

Cuộc sống sinh viên của Lục Kỳ không dễ chịu, điều này thì tất cả mọi người đều rõ. Cậu từ vùng quê nghèo lên vốn đã là lạc loài trong trường quý tộc, tính tình lại trầm lặng u ám dễ bắt nạt, điển hình của cái bao tải cát di động cho sinh viên, dù giáo viên có chú ý cũng sẽ không làm gì được, một phần thì học sinh ở trường không phú thì quý phần còn lại là do Lục Kỳ quá mức thu mình.

Lâm Duật tìm trong phòng hộp y tế, lấy thuốc mỡ bôi lên vết thương của thiếu niên, lúc bôi thuốc hắn có thể nghe rõ ràng hơi thở bất ổn của thiếu niên càng làm hắn thấy xót.

"Được rồi, trước nghỉ ngơi một lát, không bao lâu nữa là đến giờ cơm trưa, cậu muốn ăn gì"

Hồ ly nhỏ vẫn đang khoác trên mình bộ đồ hoa sen trắng cúi đầu giọng vừa mềm vừa nhẹ có hơi run rẩy

"Tớ...tớ không ăn đâu, cậu cứ đi ăn đi" thành công thu về trách móc của đội trưởng đội bóng rổ, nam thần nhất nhì trong lòng các nữ sinh.

"Cậu xem cậu đã gầy thành ra cái gì, coi như hôm nay tôi đãi cậu, trước hết cậu thay đồ đi" trước hết nuôi người béo lên một chút sau đó liền ăn.

Thiếu niên vẫn không ngẩng mặt lên chậm rãi lấy quần áo trong góc giường. Dưới mỗi giường là một tủ đồ thế nhưng tủ đồ của cậu đã bị trưng dụng, tất cả quần áo đều đặt dưới cuối giường.

Lâm Duật nhìn bộ đồ cao cổng kín tường quê mùa thiếu niên cầm trên tay không nhịn nổi mà giật lấy ném đi

"Không mặc thứ này nữa, cậu mặc đồ của tôi đi" sau đó xuống dưới giường, lục tủ đồ lấy ra một cái áo thung thể thao rộng.

Lâm Duật là chủ lực của đội bóng rổ, ngày ngày nhiệt huyết tận tình với các môn thể thao cơ thể không nhưng có múi mà còn rất cao lớn, đấy là chưa nói tới chiều cao 1m91 của cậu ta. Đồ của người như vậy mặc lên một con hồ ly chiều cao vẻn vẹn 1m63 mà nói...

Chưa bao giờ Lâm Duật cảm thấy mình sẽ biếи ŧɦái như vậy.

Thiếu niên mặc đồ của hắn càng làm cậu thêm nhỏ xinh ngoan ngoãn. Cái áo hắn mặc còn hơi trật trội, thiếu niên mặc vào lại như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Đôi lúc cậu di chuyển gió từ ngoài cửa sổ thổi tới làm áo bị hất lên để lộ chiếc qυầи ɭóŧ trắng tinh hơi bạc màu ôm trọn lấy cặp mông mềm mượt căng bóng. Trong đầu Lâm Duật, hắn muốn đè thiếu niên xuống, mân mê cặp mông xinh đẹp kia, xoa bóp nó, liếʍ láp nó, in lên nó những dấu vết chỉ thuộc về hắn.

Không được nghĩ nữa, nghĩ nữa thằng em của hắn có thể sẽ phá khóa chui ra.

Lục Kỳ nhếch mép, dù cậu chưa hưởng qua trái cấm nhưng đừng quên cậu vẫn là một con hồ ly, nắm bắt trái tim con mồi đã là bản năng của cậu.

"Lên giường nghỉ chút đi, tôi đi mua đồ" Lâm Duật cơ bản chính là hỏa tốc phi ra khỏi phòng. Căn phòng chỉ còn một mình Lục Kỳ, hồ ly nhỏ duỗi người một lần nữa đôi mắt lia về phía cái giường trong góc. Đó là giường của Triệu Phong, một trong năm vị nam chính của thế giới này. Khác với Lâm Duật, Triệu Phong sinh ra trong gia đình xã hội đen.

Trong video Triệu Phong nhìn qua là một kẻ phản xã hội điển hình cũng là người dẫn đầu trong việc bạo lực học đường với nguyên chủ. Hắn chán ghét nguyên chủ tới cùng cực thế nên giường của Lục Kỳ mới treo màn dày.

"Nếu mày để tao nhìn thấy mày, nhìn thấy một lần đánh mày một lần" nguyên văn của Triệu Phong nó thế đấy.

"Hệ thống, có thể tra xem Triệu Phong đang ở đâu không"

[100m ngoài phòng, khoảng cách đang tiếp tục giảm]

Thế là sắp về phòng hả. Hahaha

Không tới một phút cửa kí túc xá bị đạp ra chứng tỏ tâm trạng người vào không hề tốt đẹp.

Điều đầu tiên Triệu Phong làm chính là hùng hổ lao về phía giường Lục Kỳ, đem cái màn ố vàng hắn ngứa mắt từ lâu xé xuống.

Thiếu niên trên giường vẫn còn đang ngủ say, tóc mái là được Lâm Duật buộc lên sau khi bôi thuốc. Cả người hơi cuộc tròn để lộ qυầи ɭóŧ nhỏ cùng cặp mông cong. Có cho tiền thì Triệu Phong cũng không ngờ nổi hắn chỉ đơn giản muốn đánh người thế nhưng lại gặp cảnh tượng làm hắn cả đời khó quên.