Chương 7

[Xuyên Nhanh] Cứu Vớt Sụp Đổ Thế Giới

Tác Giả: Uyên Chi Mộng Dã

Thế Giới 1 - Cảm hóa vận khí nghịch thiên vai ác

Trải qua tiết học buổi sáng có phần nghiêm túc hơn mọi khi, Đường Đường gấp không chờ nổi quay đầu gọi An Nhiên "Nhiên Nhiên, đến giờ ăn trưa rồi. Cùng đi ăn...thôi.". Nửa chừng sực nhớ đến tôn thần ngồi cạnh An Nhiên thì giọng cô nàng yếu dần đi.

Phát Tài thấy vậy nhanh chóng cứu vớt tình hình "Cố Tranh đồng học, muốn cùng đi ăn với bọn mình không?". Dù sao cũng là đồng học suốt một năm, cũng phải khách sáo quan tâm nhau. Hơn nữa bụng cậu ta đã réo liên tục cần lấp đầy ngay nên không muốn dài dòng.

Cố Tranh cũng rất ít khi đi ăn chung với người khác, chưa bao giờ để ai ngồi gần mình cách nửa mét. Nhưng này không phải An Nhiên là ngoại lệ sao, đã có một lần thì ắt hẳn có lần sau.

Cậu ta gấp tập vở không ngước nhìn hai người, nhưng vẫn trả lời ân rất nhẹ. Nếu không phải An Nhiên ngồi cạnh hắn thì chẳng biết cậu ta đã từng lên tiếng.

Bước đến cửa lớp nhưng vẫn không thấy ba người đi theo, Cố Tranh quay lại liếc nhìn ba người đang sững sờ trố mắt nhìn hắn rồi nói "Đi thôi.".

Quả nhiên kiệm lời đến cực điểm, An Nhiên nghĩ thầm nhưng nhớ đến bản thân cũng ít lời không kém. Nên cũng không nói gì, cùng Đường Đường sánh vai đến nhà ăn.

Giờ ăn trưa hôm nay gây sự chú ý bởi một tổ hợp kì lạ. Bốn người ngồi một góc, trong đó có hai nam nữ rất nổi bật ngồi đối diện nhau, tập trung nghiêm chỉnh ăn không nói câu nào.

Hai đồng học còn lại dù không nén được cái miệng nhiều chuyện của mình, nhưng cố gắng nói chuyện thì thầm trông khá buồn cười, thậm chí nói được hai câu lại lén nhìn nam sinh bên cạnh sợ làm phiền cậu ta.

An Nhiên không tham gia với bọn họ, nàng thói quen ăn uống không nói chuyện để tập trụng tận hưởng món ăn. Tuy nhiên do ảnh hưởng từ người đối diện nên nàng ăn chậm nuốt kỹ hơn mọi khi.

Cố Tranh tướng ăn rất đẹp, phút chốc liếc nhìn đỉnh đầu trước mặt, nữ sinh chỉ lo cúi đầu vào mâm cơm. Miệng ăn từng miếng từng miếng như mèo nhỏ, cậu ta có thể nhìn thấy hai hàng lông mi rậm dài cong vυ"t của nữ sinh.

Lần đầu tiên trong đời hắn tiếp xúc với người lạ ở cự ly gần, đặc biệt là phái nữ một cách tự nhiên. Phải nói là từ ánh mắt đầu tiên hắn đã không kìm được cảm giác muốn đến gần cô bạn này.

Hiện tại còn muốn xoa đầu nàng. Hắn gãi gãi lòng bàn tay đang phát ngứa, miệng giương lên độ cung khó phát hiện.

Ân. Đã vào lãnh địa của hắn thì chắc chắn là người của hắn rồi.

Nếu An Nhiên nghe được tiếng lòng của Cố Tranh, thì nàng sẽ ngay lập tức la lên biếи ŧɦái.

Nhưng hiện tại nàng còn lo thưởng thức đồ ăn ngon, chưa hề hay biết vai ác đã nghĩ đã gom mình vào hang ổ của hắn. Cố Tranh ăn xong không ngồi lại chờ ba người, hắn tự nhiên cầm mâm cơm rời khỏi bàn và đi ra khỏi nhà ăn.

Ngay lập tức hai tên nhiều chuyện đã nhao nhao lên như được giải thoát. Đường Đường càng khoa trương hơn hỏi An Nhiên có sợ không, nhận lại gương mặt ngây ngô mắt tròn xoe của nàng thì chỉ muốn ngay lập tức ôm vào lòng xoa nắn.

"Không ngờ Cố Tranh cậu ta lại đi ăn cùng, mình chỉ mời khách sáo thôi. Có bao giờ cậu ta đến nhà ăn đâu nhỉ.". Tân Phát Tài rầm rì không hiểu, cậu ta thật sự bị dọa sợ nên quyết định ăn thêm một phần cơm.

Đường Đường thấy nhiều không trách, chỉ quay qua dỗ dành An Nhiên "Nhiên Nhiên, nếu Cố Tranh làm khó cậu thì cậu phải nói với mình ngay nhé. Dù mình không đánh lại hắn được nhưng còn có thể kêu cứu. Kêu không được một người thì kêu một đám.".

An Nhiên biết tính cách hai người thích pha trò nên cũng hì hì đồng ý. Phải nói là Phát Tài và Đường Đường tuy hơi tò mò và đôi lúc dở hơi, nhưng nhận thấy họ không hề ác ý nên An Nhiên cũng vui lòng theo họ.

Sau khi rời phòng ăn và gọi một cuộc gọi, chẳng bao lâu Cố Tranh đã nhận được toàn bộ thông tin về bạn học ngồi cùng bàn An Nhiên.

"An Nhiên. Con gái một của nhà họ An sở hữu tập đoàn ở thành K. Nhưng do lý do sức khỏe nàng không tốt nên cha mẹ nàng chuyển đến thành phố này.". Kèm theo đó là lí lịch và sở thích rất chi tiết của nàng.

Cố Tranh nhìn kỹ tất cả các thông tin liên quan đến nàng, với trí nhớ siêu phàm của hắn thì hắn đã thuộc lòng mọi thứ về An Nhiên chỉ trong một lần.

Mèo nhỏ yếu ớt thường bị bệnh, sợ lạnh và thích ăn đồ ăn cay ngọt. Quả nhiên cần được quan tâm và chăm sóc nhiều. Cố Tranh thầm nghĩ.

Giờ phút này trong đầu cậu ta đang chuẩn bị kế hoạch tỉ mỉ bảo hộ và kiều dưỡng vật nhỏ đáng yêu An Nhiên.

Đang rửa tay An Nhiên bỗng nhiên rùng mình một cái, nàng cảm giác như bản thân đang bị thú dữ theo dõi. Nàng nhìn quanh không có ai, lo lắng bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ thì đυ.ng phải Ninh Thuần.

Mấy ngày nay do bị hai vệ sĩ bất đắc dĩ kéo đi nên An Nhiên không mấy chung đυ.ng với nam nữ chủ nữa, điều này cũng khiến nàng khá hài lòng.

Nhưng Ninh Thuần vẫn cho rằng An Nhiên là mối nguy hiểm rình rập, nên thường xuyên lôi kéo sự chú ý của Tần Tiêu ra xa hoặc cố ý tuyên hệ chủ quyền trước mặt mọi người.

"Nghe nói cậu và Cố Tranh khá thân thiết sao? Lần đầu tiên mọi người thấy cậu ta đến nhà ăn, cũng chưa bao giờ ngồi cùng bàn với người khác đâu. Hai người quen nhau từ trước à?". Ninh Thuần liếng thoắng một tràng khiến cho An Nhiên chưa kịp trả lời.

Nhưng cô nàng thực không quan tâm An Nhiên đáp lại như thế nào, chỉ cố tình nói lớn cho Tần Tiêu đứng từ xa biết mối quan hệ giữa An Nhiên và Cố Tranh không bình thường.

"Cậu không cần giải thích, mình và Tần Tiêu hiểu mà.". Lại tiếp tục tỏ ra ái muội rồi chạy đến phía nam chủ Tần Tiêu.

Ngược lại Tần Tiêu lại muốn nói gì đó nhưng An Nhiên đã quay đầu bước đi về hướng Đường Đường đang đứng chờ.

Cách Chương.