Chương 6

[Xuyên Nhanh] Cứu Vớt Sụp Đổ Thế Giới

Tác Giả: Uyên Chi Mộng Dã

Thế Giới 1 - Cảm hóa vận khí nghịch thiên vai ác

Qua hai ngày, An Nhiên trong mắt bạn bè lớp 11A đã trở thành động vật đáng yêu trong sách đỏ cần được bảo tồn ở mức độ cao nhất.

Các giáo viên không lớn tiếng trong lớp học, dù có răn dạy cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ khiến cho cả lớp như gần quan được ban lộc. Dù sao đây cũng là lớp giỏi đứng đầu của trường nên thành tích cũng rất tốt, chỉ là không tránh khỏi tuổi trẻ đầy năng lượng hay bày trò nghịch ngợm ấu trĩ.

An Nhiên vẫn đóng vai mèo con rụt rè sợ người lạ, kích hoạt tính bảo hộ động vật nhỏ của đồng học thường thường được đặc biệt chú ý quan tâm dặn dò. Tân Phát Tài và Đường Đường ngồi bàn trên đã nhanh chóng trở thành hai hộ vệ tự nguyện của An Nhiên.

Tân Phát Tài là con trai thứ trong gia đình nhà giàu mới nổi trong thành phố, sở hữu các hãng bánh kẹo cũng khá nổi tiếng. Cậu đặc biệt thích ăn ngon nên lúc nào cũng đem đồ ăn vặt bên mình, ngoại hình hơi mập mập nhưng phúc hậu, người cũng như tên.

Đường Đường là con gái út trong gia đình khá đông con có ba chị và hai anh trai nên cũng được cưng chiều. Cô nàng không kiêu căng như tiểu thiên kim mà bị bệnh nhan khống nên rất thích truy tinh. Vừa nhìn thấy An Nhiên đã bị bắt làm tù nhân bởi vẻ ngoài xinh đẹp của nàng.

Sau ngày đầu tiên còn không dám quấy rối An Nhiên, đến ngày thứ hai thì đã không chịu được nên hai đồng học không ngồi yên nổi đã đứng ra thay mặt lớp trưởng muốn chăm sóc bảo hộ cho An Nhiên.

An Nhiên thật vô ngữ. Nàng là học sinh cấp 3 chứ không phải bé gái ba tuổi đâu.

Với tính cách nhiệt tình quá đà thì chẳng mấy chốc hai người đã xem An Nhiên như bạn lâu năm. Đường Đường còn muốn đem máy ảnh chuyên nghiệp của mình để chụp hình An Nhiên mỗi ngày, nhưng sợ sẽ hù dọa nàng nên đành tạm thời nuốt ý định này vào bụng.

Chưa đến giờ vào học, ba người đang nói chuyện vui vẻ, đa phần là Đường Đường và Phát Tài là người mở miệng. An Nhiên chỉ cần gật đầu và trả lời, không quá để ý đến câu chuyện vì nàng còn đang nghĩ đến chuyện khác.

Bỗng nhiên lớp học đang xôn xao rầm rì thì yên ắng như có một luồng khí tràng cường đại xông vào. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa.

Tình cảnh khá giống như một thước phim quay chậm chờ đón nhân vật chính xuất hiện, phải nói là nhân vật phản diện độc ác mới đúng.

Hôm nay Cố Tranh vai ác BOSS đến lớp.

Quả nhiên đúng như trong giấc mơ, người thật còn như được thêm hào quang cường đại xung quanh. Bề ngoài hắn trông như một thiếu niên bình thường, nhưng cộng thêm gương mặt lạnh lùng nghiêm túc như tổng tài và ánh mắt âm trầm sâu thẳm khiến cho ai gặp cũng phải e dè.

Bỏ qua những ánh mắt lén lút nhìn ngắm xung quanh, có tò mò, có e ngại, có sùng bái, Cố Tranh thong dong bước ngang qua mọi người như một con sư tử ngạo nghễ. Hắn nhìn về phía chỗ ngồi, thấy bên cạnh có người ở chỗ trống cạnh vị trí quen thuộc nên khẽ nhíu mày sắc bén.

Trong đầu An Nhiên đang hồi tưởng về cốt truyện thì Cố Tranh đã bước đến trước bàn, nàng vẫn đang xoay vòng trong suy nghĩ của mình nên giương mắt tròn xoe nhìn cậu ta không nói gì. Trước mắt Cố Tranh như thấy tiểu thú lông xù giương mắt ướŧ áŧ nhìn mình, hắn khẽ nhếch mày một cái.

Đường Đường hiểu lầm Cố Tranh đang dọa sợ An Nhiên, dù bản thân cũng rất sợ nhưng với tư cách hộ vệ số một của An Nhiên nên nàng cắn răng chen vào.

"Cố Tranh đồng học, đây là bạn học mới của chúng ta. An Nhiên đáng yêu xinh đẹp nhút nhát cần được chăm sóc nhiều hơn.". Dù là giới thiệu nhưng không quên thổi cầu vồng thí.

Bên cạnh Tân Phát Tài cũng nhanh chóng góp lời "Đúng. Đúng. Lớp học còn mỗi chỗ trống này nên cậu ấy được chủ nhiệm xếp ngồi đây. An Nhiên đồng học đặc biệt ngoan và ít nói nên không làm phiền đến cậu đâu Cố Tranh a.".

An Nhiên trợn trắng mắt. Đây cũng không phải lớp bé ngoan chứ hả.

Xung quanh không khí đang căng thẳng, cả lớp đều hướng mắt về góc lớp này khiến cho An Nhiên cảm thấy vạn mũi tên vô hình chĩa thẳng vào mình.

Đang lúc lớp trưởng Tần Tiêu muốn bước ra khỏi chỗ ngồi chuẩn bị xoa dịu không khí thì Cố Tranh liếc nhẹ Phát Tài và Đường Đường khiến cả hai như đóng băng. Sau đó hắn khẽ nhìn về phía An Nhiên rồi ngồi xuống bàn học của mình.

Mọi người thấy vậy yên lặng nhìn một cách ngạc nhiên, nhưng cũng lo sợ Cố Tranh nên nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Tần Tiêu cũng rút chân lại và ngồi xuống chỗ của mình, lâu lâu liếc nhìn sang phía An Nhiên một cách lo lắng.

Tưởng San kinh ngạc trước thái độ của Cố Tranh, theo như hiểu biết thì hắn cực kỳ chán ghét người lạ dù nam hay nữ. Cô ta bĩu môi, chẳng lẽ người như cậu ta cũng như những kẻ tầm thường chỉ biết nhìn bề ngoài.

An Nhiên khẽ meo meo trong lòng. A. Đúng là BOSS có khác, chỉ mới xuất hiện thôi đã tạo ra hiệu ứng như vậy. Không biết sắp đến sẽ như thế nào, nghĩ đến cốt truyện nàng quyết tâm phải cố gắng tránh xa ba nhân vật phong vân này thôi.

Thầy chủ nhiệm bước vào thì thấy không khí lớp học nghiêm chỉnh lạ thường, nhìn đến cuối lớp thấy Cố Tranh ngồi ở vị trí của mình thì cảm thấy quả nhiên là vậy.

Chủ nhiệm hỏi thăm Cố Tranh vài câu thì hắn cũng chỉ liếc nhìn một chút rồi gật đầu xem như trả lời. Thái độ này thấy nhiều không trách nên thầy cũng bắt đầu bài học.

An Nhiên cảm thấy hắn thật không lễ phép. Nàng dù có chút lơ là biếng nhác nhưng rất biết lễ với trưởng bối, tôn sư trọng đạo. Nàng âm thầm tặng cho Cố Tranh một sẹo trong lòng.

Vai ác sau này nếu biết ngay cả thái độ với người khác cũng gây ấn tượng xấu với mèo con, hắn biết vậy chẳng làm.

Cách Chương.