Chương 8

[Xuyên Nhanh] Cứu Vớt Sụp Đổ Thế Giới

Tác Giả: Uyên Chi Mộng Dã

Thế Giới 1 - Cảm hóa vận khí nghịch thiên vai ác

Kể từ sau lần đi ăn chung đầu tiên, Tân Phát Tài tự nhiên xem Cố Tranh trở thành đồng bọn. Cậu ta không thắc mắc nhiều về sự thay đổi của Cố Tranh, chỉ nghĩ đơn giản do sự tuổi dậy thì khiến tính cách nam sinh cũng biến đổi theo.

Sự thật chứng minh là Cố Tranh hiện tại đã cao hơn, soái khí hơn rất nhiều khiến cho nhiều nữ sinh nhìn thấy phải thẹn thùng đỏ mặt.

Không chỉ riêng Phát Tài nghĩ như vậy, nhiều nữ sinh trong trường cũng cho rằng Cố Tranh đổi tính trở nên ôn hòa hơn trước. Sự xuất hiện thường xuyên của cậu ta trong nhóm bạn bốn người khiến cho nhiều người quên đi những hành động ác liệt của vai ác trước kia.

Trải qua tuần đầu tiên ở trường, An Nhiên tự thưởng cho mình cuối tuần một giấc ngủ thỏa thuê. An mẫu thương tiếc con gái cưng, không bắt nàng dậy mà chỉ bưng sữa bò cho nàng uống rồi dỗ nàng ngủ tiếp.

An Nhiên ngủ no đến trưa, sau khi ăn cơm cùng An phụ An mẫu thì lấy cớ ôn tập rồi chui vào phòng. May mắn nguyên thân cũng có tính cách nội liễm thích một mình nên không khiến cha mẹ nghi ngờ.

Cả tuần nay nàng tìm đủ mọi cách để nghiên cứ về chiếc vòng tay ngọc đen, nào là chà xát ngâm nước nóng đến nước lạnh thậm chí là nhỏ máu nhận thân gì đó nhưng đều không có dấu hiệu gì. Nàng đang tìm kiếm trên mạng xem có thông tin gì về văn tự cổ trên chiếc vòng, hoặc có lẽ ngày mai nàng sẽ phải ghé thư việc lớn của thành phố xem thử.

Lúc này tại khu biệt thự của Cố gia, vai ác BOSS cũng đang nghiền ngẫm nghiên cứu gì đó.

Cố Tranh đang xem tất cả hình ảnh từ nhỏ đến lớn của An Nhiên, nụ cười trìu mến trên gương mặt tà khí của hắn nếu ai nhìn thấy sẽ khiến cho người ta nổi da gà.

Bé gái ba tuổi trong hình siêu cấp xinh đẹp, tóc đen dày búi hai bên mặc bộ đầm yếm đỏ như tiên đồng hạ phàm. Mắt to tròn long lanh như hai viên ngọc trai, tay nắm kẹo hồ lô không buông như sợ bị cướp mất. Đáng yêu như vậy ai nhìn thấy cũng chỉ muốn dành hết mọi thứ tốt nhất cho nàng.

Cô bé lớn dần theo mỗi cái lướt qua trên màn hình, Cố Tranh dừng ở tấm hình cô bé cấp 2 đã có phần nẩy nở. Lúc này nàng mặc đồng phục thể dục, cột tóc đuôi gà tinh nghịch. Trên khuôn mặt trắng ngần búng ra sữa là hai rặng mây đỏ cùng nụ cười rất tươi.

Cố Tranh cảm thấy chân tâm bị lông chim lướt qua, thậm chí mũi cũng cảm thấy hơi ngứa, cảm giác có gì đó sắp chảy ra.

Cậu vuốt vuốt gương mặt trên màn hình, tự hỏi không biết trực tiếp sờ vào đôi má này cảm giác sẽ như thế nào. Sẽ không lâu nữa đâu, hắn tự nhủ.

Cố Tranh lưu một album hình được hắn lựa chọn tỉ mỉ để làm hình nền điện thoại, mỗi ngày nhìn thấy cũng sẽ bớt đi sự nhàm chán. Hắn cảm thấy cuộc đời cũng không quá buồn tẻ, còn có phần chờ mong vào tương lai.

Từ trước đến nay Cố Tranh đối mặt với mọi thứ đều rất hờ hững, thậm chí tình cảm gia đình cũng rất nhạt nhòa. Danh gia vọng tộc đương nhiên có nhiều bí mật dơ bẩn, hắn đã quen với điều đó và cũng chắc mảy may có chút cảm tình nào với người xung quanh.

Với trí thông minh siêu quần và xuất thân hơn người, Cố Tranh dễ dàng thấy được những toan tính của người bên cạnh, trêu đùa nhân tâm là thứ hắn đã quá nhuần nhuyễn.

Duy nhất đến khi An Nhiên xuất hiện, hắn cảm thấy linh hồn hắn thật sự đang sống. Bản năng thôi thúc hắn không ngừng tiến đến phía nàng, kéo nàng vào vòng tay của mình để không ai có thể chạm đến báu vật của mình.

Cảm giác này vượt ra ngoài sức khống chế của hắn, nhưng kì lạ Cố Tranh lại không muốn chống lại nó. Hắn thậm chí vui vẻ muốn theo bản năng dã thú săn mồi của mình.

Hắn sẽ khiến mèo nhỏ cũng sẽ tiến về phía hắn và tự nguyện sà vào lòng mình.

Vai ác BOSS âm hiểm toan tính mặc kệ An Nhiên có đồng ý hay không. Đối với hắn thì điều quan trọng bây giờ là nghiên cứu các món ăn dinh dưỡng để bồi bổ cho tiểu An Nhiên của hắn.

Đúng vậy, mới chưa được một tuần gặp mặt thì Cố Tranh đã tự cho nàng là vật sở hữu của hắn. Thật là suy nghĩ biếи ŧɦái không giống ai.

Sau hai ngày cuối tuần mò mẫm đào bới nhưng không thu hoạch được gì, An Nhiên đành gác lại chuyện tìm hiểu vòng tay. Hôm nay nàng đến trường như thường lệ, ngạc nhiên là Cố Tranh đã đến trước và ngồi chễm chệ ở chỗ ngồi đọc sách.

Cuốn sách nói về khoa học cao cấp gì đó trông khá phức tạp, đúng là vừa có gia thế bất phàm vừa đẹp trai lại chăm chỉ học giỏi không ai sánh bằng khiến mọi người phải ganh ghét nhưng không làm gì được.

Xung quanh cũng đã có một số bạn học siêng năng đến sớm tranh thủ học bài, mọi người đều tập trung nên An Nhiên cũng tiện đà không đánh gãy họ mà tiến đến chỗ ngồi.

Nàng định lơ luôn vai ác nhưng vừa bước đến gần hắn đã ngước lên nhìn nàng, Cố Tranh nhẹ nhàng nói "Chào buổi sáng, An Nhiên.".

Nàng bị bất ngờ đến ngơ ngác, trố mắt nhìn Cố Tranh đến khi hắn ho nhẹ thì cũng cúi đầu nhẹ nhàng đáp lại chào rồi bước về chỗ ngồi của mình.

Cố Tranh thấy vậy cũng không giận không trách, cậu chỉ cho rằng An Nhiên nhút nhát và chưa quen. Hôm nay cậu ta chủ động xuất kích cũng đã chuẩn bị trong đầu nhiều kịch bản.

An Nhiên ngồi vào chỗ ngồi thì cũng có chút hối hận về thái độ của mình, sợ bản thân khiến Cố Tranh chán ghét.

Nàng hơi giật mình trước sự chủ động chào hỏi của cậu ta, phải nói là dù đã cùng nhau ra vào mấy ngày nhưng chưa bao giờ Cố Tranh tiếp chuyện người khác.

Nhưng nàng không ngờ rằng đây chỉ mới là mở đầu, sắp tới An Nhiên còn sẽ bị vai ác tiến công đến choáng váng.

Cách Chương.