Chương 5

[Xuyên Nhanh] Cứu Vớt Sụp Đổ Thế Giới

Tác Giả: Uyên Chi Mộng Dã

Thế Giới 1 - Cảm hóa vận khí nghịch thiên vai ác

An Nhiên.

Đúng vậy, đánh BOSS cũng phải no bụng trước đã, nàng gật gật đầu nhỏ rồi đi theo sau Tần Tiêu như gà con theo mẹ. Sau khi cả hai rời khỏi lớp học, cả lớp quả nhiên rộn ràng hết cả lên.

"Oa, thật muốn sờ sờ đầu của cậu ấy quá đi."

"Là con gái cưng nhà họ An? Không phải họ ở thành phố K sao?"

"Lớp chúng ta giờ đã có đủ trai xinh gái đẹp không thua gì lớp B. Không không, còn phải hơn chứ."

"Cậu ấy đúng là gu của mình. Đáng yêu như em gái nhà bên."

"Sao tên này lắm gu thế. Năm ngoái là chị giáo hoa đại tỷ lớp 12D, rồi người đẹp lớp 11E. Chỉ cần đẹp là hợp mắt hay sao?"

...

Đám con trai quát quát cả lên, đúng là tuổi học trò đầy năng lượng. Trong lớp cũng có nữ nhưng đa phần ngoại hình trung bình, thậm chí chỉ biết gục đầu vào sách với đôi mắt kính dày cộm với đôi mắc u ám như Tưởng San.

Trường học này đương nhiên cũng muốn xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt công chúng, nên thường dành ra vài suất học bổng mỗi năm cho học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn.

Tưởng San là một trong số đó. Cô ta không phục những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, không một chút cố gắng cũng dễ dàng đạt được nhiều thứ tốt. Đặc biệt đối với những kẻ không cần làm gì đã nhận được ưu ái như An Nhiên, cô ta luôn cảm thấy bất công và thậm chí chán ghét.

Còn An Nhiên vẫn đang lẽo đẽo phía sau Tần Tiêu mà không biết chuyện gì xảy ra trong lớp học của mình. Đi ngang qua lớp C quả nhiên nữ chủ Ninh Thuần đang đứng chờ nam chủ. Bị bạn thân nhìn một cách ái muội, Ninh Thuần có chút xấu hổ pha tự hào bước đến trước mặt Tần Tiêu.

"A Tiêu, chúng ta cùng nhau đi ăn nhé. Hôm nay nghe nói có món sườn xào chua ngọt cậu thích đó, nhanh chân kẻo hết.". Nam chủ là một chàng trai ấm áp và cởi mở, đương nhiên không từ chối nữ chủ vốn là thanh mai và cũng là bạn học của mình.

"Đây là An Nhiên, bạn học mới đến lớp 11A. Hôm nay sẽ cùng ăn trưa với chúng ta.". Được Tần Tiêu mở miệng giới thiệu đến lúc này Ninh Thuần mới để ý đến phía sau cậu còn có một nữ sinh.

Nhìn thấy An Nhiên ngay lập tức ăng ten cảnh báo của Ninh Thuần vang lên. Tại sao lớp 11A lại có học sinh nữ xinh đẹp như vậy, chẳng phải trước giờ khối tự nhiên chỉ toàn con mọt sách thôi sao?

Ninh Thuần sững sờ một chút rồi cũng rất nhanh cố gắng bình tĩnh xả ra một nụ cười được coi là thân thiện.

"Xin chào bạn học An Nhiên. Mình là Ninh Thuần lớp 11C, là thanh mai trúc mã của A Tiêu. Nếu cần giúp đỡ bạn cứ hỏi hai bọn mình nhé". Trước mặt người có khả năng cao trở thành tình địch của mình, nữ chủ lập tức tuyên bố chủ quyền và thể hiện sự nhiệt tình của mình.

Nàng ước gì không quen biết hai người, An Nhiên nghĩ thầm. Tuy vậy vẫn nở nụ cười công nghiệp vô tội của mình và đáp lại ngắn ngủi một tiếng cảm ơn.

Tần Tiêu không để ý đến ánh mắt ám chỉ của Ninh Thuần, cậu gọi một tiếng rồi dẫn đầu đi trước. Trên đường chủ yếu là nữ chủ ríu rít nói chuyện cùng nam chủ, như có như không cố tình ngăn cách với người khác.

An Nhiên cũng cố tình cách xa hai người một chút, âm thầm đánh giá xung quanh lơ đi những ánh nhìn tìm tòi của các bạn học khác.

Nàng tiếp tục nhập vai chim cút suốt buổi ăn trưa, ai hỏi gì cũng trả lời ngắn gọn một hai chữ rồi tập trung nhìn vào mâm đồ ăn của mình.

Là trường học tư nhân chất lượng cao, đồ ăn khá ngon đầy dinh dưỡng do đầu bếp nổi tiếng chưởng muỗng. Với phương châm ăn được ngủ được là tiên của nàng thì chỉ cần được ăn ngon ngủ đủ nàng không cần chú ý cái khác.

Tần Tiêu chỉ cho rằng An Nhiên không quen người lạ, thậm chí cảm thấy dáng vẻ ăn uống của bạn học mới này rất vui mắt, tựa như mèo con hộ thực. Nhìn thôi cũng thấy muốn ăn, đúng là tú sắc khả san.

Ninh Thuần luôn chú ý Tần Tiêu đương nhiên thấy được thái độ của cậu ta với An Nhiên, luôn cố gắng kéo sự chú ý của cậu ta vào câu chuyện của mình. Trong lòng âm thầm chán ghét An Nhiên thêm một chút.

An Nhiên. Nàng thật vô tội được không.

An Nhiên vốn cũng không xa lạ với các loại ác ý từ các bạn nữ do từ nhỏ đã nổi bật và được nam sinh thiên vị, nàng chọn bỏ qua ánh mắt địch ý từ nữ chủ.

Mới chưa đầy một ngày mà nàng cảm thấy đã phải vận động khá nhiều não để suy nghĩ bước tiếp theo, đối với một cá mặn như nàng thì thật sự là đau khổ mà.

Tiết khóa buổi chiều cũng trôi qua nhanh, sau khi giáo viên rời khỏi thì An Nhiên nhanh chóng thu xếp dụng cụ học tập vốn không nhiều và rời lớp như chạy trốn.

Bước ra khỏi khu lớp học nàng hít một hơi không khí trong lành, thầm nghĩ hay là mình xin An phụ An mẫu tự học ở nhà.

Nhìn thấy An mẫu đứng trước chiếc xe chờ sẵn trước cổng trường vẫy vẫy tay với nàng, An Nhiên khẽ lắc đầu nhỏ và tự nhủ không thể khiến hai người lo lắng cho mình.

Chỉ còn cách cố gắng kiên nhẫn đợi hết hai năm cấp 3 thì sẽ qua thôi. Hi vọng vai ác sẽ không quá biếи ŧɦái đi.

Cách Chương.